"Xã hội trẻ em"

các vấn đề về giáo dục, trao đổi kinh nghiệm học tập

"Xã hội trẻ em"

Gửi bàigửi bởi TranLeTam » Thứ 5 Tháng 11 24, 2016 12:32 pm

Sự hình thành “XÃ HỘI TRẺ EM”

Từ chơi một mình, chơi cạnh nhau đến chơi cùng nhau là một bước p hát triển về chất của trẻ. Biết chơi với bạn bè là một hiện tượng thường xuất hiện ở trẻ lên ba, khi em bé biết tách mình ra khỏi thế giới đồ vật và những người xung quanh để nhận ra mình. Từ chỗ chỉ thích tìm đến những đồ vật để chơi nghịch và "khám phá", em bé bắt đầu quan tâm đến người khác, muốn tham gia vào những mối quan hệ với những người khác để tìm hiểu đời sống xã hội quanh mình. Nếu trước đây em bé chỉ lúi húi chơi một mình, nhiều khi cũng có bạn chơi bên cạnh nhưng chẳng để ý đến, có chăng là để tranh mấy cái đồ chơi hay để bắt chước nhau làm những hành động nào đấy. Nay lại thấy cần có bạn để chơi với nhau hết trò này đến trò khác, để cùng nhau bắt chước những công việc của người lớn mà các cháu nhìn thấy xung quanh. Thế là hình thành một kiểu trò chơi đặc biệt, đó là trò chơi đóng vai theo chủ đề - một loại trò chơi mô phỏng xã hội người lớn, như mẹ ru con, bác sĩ khám bệnh cho người ốm, công an giữ trật tự trên đường phố... Muốn thực hiện kiểu trò chơi này nhất thiết phải có nhiều người cùng chơi để đóng được nhiều vai và càng đông người trò chơi càng rôm rả, hấp dẫn. Vào tuổi mẫu giáo, em bé thường hay quan tâm tìm hiểu người lớn xung quanh để xem họ là ai, làm gì và quan hệ với người khác như thế nào để phản ánh vào trong trò chơi.



Ngay từ lúc mới sinh trẻ đã có mối quan hệ với người lớn gần gũi xung quanh, đến nay ngoài mối quan hệ đó, các cháu còn có thêm mối quan hệ với bạn bè cùng lứa. Đây là một dạng quan hệ xã hội khá đặc biệt, độc lập với người lớn và mang tính chất tự nguyện. Từ đó các nhóm bạn bè lần lượt xuất hiện - xã hội trẻ em được hình thành. Chính trong cái “xã hội trẻ em", trong mối quan hệ bạn bè cùng lứa đó, em bé sống thực sự cởi mở, bộc lộ hết mình và cũng dễ khẳng định bản thân, ý thức bản ngã cứ theo năm tháng mà phát triển và nhân cách trẻ em dần dần được hình thành cùng với sự hình thành cái xã hội trẻ em"này.



Sự hình thành “xã hội trẻ em”là một sự kiện quan trọng được các nhà giáo dục quan tâm đến. Đây chính là nơi mối quan hệ xã hội của trẻ thực sự được thiết lập, trong đó đứa trẻ với tư cách là một chủ thể có ý thức (khác với trước đây em bé chỉ là một bộ phận trong mối quan hệ trẻ em - người lớn mà em bé chưa biết mình là ai).

“Xã hội trẻ em” có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của các cháu nhỏ. Ở đây em bé vừa là sản phẩm vừa là người tạo ra những mối quan hệ xã hội; em bé vừa là người được "tạo ra" bởi nhũng em bé khác vừa tác động đến chúng cả về tính nết cả về khả năng.

Tuy quan trọng như vậy, nhưng trên thực tế nhiều người lớn chúng ta còn ít quan tâm đến những mối quan hệ bạn bè trong nhóm trẻ. Có người cho là trẻ nhỏ cần gì phải có bạn bè, tự nó cũng lớn lên được. Họ nghĩ rằng chỉ cần mua sắm cho con nhiều đồ chơi, thức ăn vật dụng đầy đủ là được rồi. Họ yên tâm vài cảnh con cái chỉ biết chơi đơn độc một mình và cho rằng như vậy sẽ đỡ phiền phức. Có một gia đình trí thức nọ chỉ có một cậu con trai, họ chủ trương nuôi dạy cậu bé thật chu đáo. Họ mua sắm thật đầy đủ mọi thứ cần thiết, lại còn mời thầy dạy đàn riêng cho con. Cậu bé suốt ngày tập đàn, lúc nào mệt thì ra chơi với một con chó cảnh và rất nhiều lần cậu bé đứng bần thần ở cửa sổ nhìn ra ngoài thấy bọn trẻ chơi đùa với nhau mà thèm khát được chơi với chúng. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác em bé lớn lên, tiếng đàn ngày càng điêu luyện, nhưng khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài thì rất ngờ nghệch. Do vậy tiếng đàn điêu luyện kia chẳng qua cũng chỉ là những trò chơi kĩ thuật, thiếu hẳn đi cái hồn người bắt nguồn từ cuộc sống xã hội đa dạng mà trước hết là sức sống của nhóm bạn bè. Lại có không ít người cho rằng trẻ chơi với bạn bè là đương nhiên, muốn chơi với ai, chơi như thế nào cũng được, họ "thả nổi", chẳng có gì đáng phải bận tâm, thậm chí khi bố mẹ bận việc thì lại xua con đi chơi lang thang từ đầu đường đến cuối chợ. Thế là những nhóm bạn bè được hình thành một cách tự phát, mang trong đó biết bao mối quan hệ lung tung với những thói hư tật xấu mà trẻ nhiễm phải, rất khó sửa sau này. Dù chỉ là "xã hội trẻ em'' nhưng ngay từ đầu người lớn cần quan tâm hướng dẫn sao cho các mối quan hệ trong đó được hình thành một cách lành mạnh, ví đó là một trong những cơ sở xã hội đầu tiên của đứa trẻ.



Đối với trẻ, được chơi trong nhóm bạn bè không chỉ là một nhu cầu bức thiết mà còn là một niềm vui đặc biệt mà không gì có thể thay thế nổi. Trẻ nhỏ thường quấn quít bên cha mẹ nhưng lại thèm khát được chơi với bạn bè, thiếu chúng đứa trẻ sẽ thiếu đi những niềm vui hồn nhiên, thể xác tuy có lớn lên nhưng tinh thần thì buồn rầu khô héo.

Cấu trúc của "XÃ HỘI TRẺ EM"

Thực chất của cái “xã hội trẻ em” ấy là gì? Cấu trúc của nó ra sao? Xin đừng đơn giản tặc lưỡi mà nhận xét: "Bọn trẻ nhóc ấy mà! có gì là quan trọng". Thực tế cho thấy ảnh hưởng to lớn của "xã hội trẻ em" đối với cuộc sống của mỗi đứa trẻ, nên chúng ta không thể bỏ qua mà cần có nhiệm vụ nghiên cứu nó để giúp cho cái xã hội ấy được phát triển một cách thuận lợi.

Bằng sự phối hợp hành động với nhau trong nhũng trò chơi, mà đặc biệt là trò chơi đóng vai theo chủ đề, một xã hội trẻ em được hình thàn h rất tự nhiên. Có thể nói rằng, trò chơi chẳng khác nào một phép màu kì diệu có khả năng dính kết trẻ em lại với nhau. Rõ ràng trò chơi vừa là điểm xuất phát vừa là nội dung chủ yếu để tập hợp trẻ thành một xã hội đặc biệt - “xã hội trẻ em”

Cũng như những nhóm xã hội khác, nhóm trẻ thường bao gồm vài ba cháu trở lên và các thành viên trong đó đều có những mối quan hệ tác động qua lại với nhau. Những mối quan hệ đó được chia thành hai loại: quan hệ thực và quan hệ chơi. Quan hệ thực là quan hệ giữa những trẻ em có thực trong nhóm, ở đó đứa trẻ biết mình là ai, đang chơi với ai, xử sự với nhau như thế nào... Còn quan hệ chơi là quan hệ giữa những vai mà trẻ nhập vào trong trò chơi, ở đó chúng xử sự với nhau theo các vai mà mình đảm nhiệm, tạo nên những mối quan hệ đặc biệt, mô phỏng những mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. Đây là những mối quan hệ xuất hiện trong hoàn cảnh chơi do trẻ tưởng tượng ra, giúp chúng trải nghiệm được cách nghĩ, cách cảm, đặc biệt là cách ứng xử của các nhân vật trong xã hội, qua đó mà hiểu được đời sống của người lớn và chức năng xã hội của họ. Nhờ đó trẻ dần dần định hướng được vào những giá trị xã hội và điều chỉnh hành vi của mình khi giao tiếp với những người xung quanh.

Trong những nhóm bạn bè, mỗi đứa trẻ đều có một vị trí nhất định. Vị trí này thể hiện trước hết ở cách đối xử của các thành viên trong nhóm đối với nó. Trong quá trình chơi với nhau, vị trí của trẻ trong nhóm được xác định rõ rệt. Có trẻ được các bạn yêu mến hay vị nể mà nổi bật lên, được gọi là phần tử trung tâm, ngược lại có trẻ không được các bạn quan tâm, ít ai muốn chơi với, được gọi là phần tử cô đơn.

Phần tử trung tâm thường trở thành "thủ lĩnh'' của nhóm, đó là những cháu có nhiều sáng kiến, hay đề xướng những trò chơi mới hoặc khoẻ mạnh, khéo léo, lắm tài vặt và đặc biệt là có tài "chỉ huy", được các bạn tín nhiệm hay nể sợ. "Thủ lĩnh" có tác động đáng kể đối với các thành viên trong nhóm. Nếu "thủ lĩnh" có nhiều đức tính tốt đẹp thì nhóm chơi sẽ hòa thuận và các thành viên học được những điều hay. Ngược lại, nếu "thủ lĩnh" lại là một đứa trẻ xấu tính thì nhiều cuộc chơi sẽ không yên và thường xuất hiện những trận ẩu đả.

Tuy nhóm bạn bè của trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo thường không bền vững, hợp rồi tan, tan rồi hợp, lại được hình thành một cách ngẫu nhiên, lí do mà các cháu thích bạn này hay không thích bạn kia nhiều khi rất vu vơ, không xác đáng, nên rất cần được sự hướng dẫn của người lớn để điều chỉnh những mối quan hệ trong đó, kể cả vai trò của "thủ lĩnh" sao cho thật tốt đẹp. Đừng để mối quan hệ giữa trẻ em trong nhóm xấu đi và cũng nên luân phiên vai trò "thủ lĩnh" tập cho nhiều trẻ được đảm nhiệm, nhất là những em bé còn nhút nhát, thụ động. Bởi những mối quan hệ trong “xã hội trẻ em” ảnh hưởng không nhỏ đến những phẩm chất nhân cách đang được hình thành ở lứa tuổi này.

Lớn lên trong nhóm bạn bè

Nhóm bạn bè là môi trường thuận lợi cho "cái tôi" của trẻ sinh ra và lớn lên. Trong khi chơi, em bé bắt đầu để ý đến bạn mình, nhận xét về các bạn để rồi tự đối chiếu với bản thân mà hiểu mình hơn. K. Mác đã từng nói: "Người ta lúc đầu phải nhìn vào người khác mới soi thấy hình bóng mình và nhận ra được mình". Do đó ý thức về bản thân hay là "cái tôi" chỉ có thể xuất hiện khi giao tiếp với nhiều người khác. Rõ ràng việc soi mình vào bạn bè để nhận ra mình, hiểu mình đối với trẻ được diễn ra một cách thường xuyên và thuận lợi trong "xã hội trẻ em". Nghe trẻ mẫu giáo nói về nhóm bạn của mình, chúng ta dễ dàng nhận thấy trẻ đã biết nhận xét về nhau, nào là bạn này ngoan, bạn kia chưa ngoan, theo ý riêng của chúng. Và như một lẽ tự nhiên, các cháu muốn bắt chước những hành vi nào của bạn mà mình thích. Nhân dân ta có câu: "Học thầy không tày học bạn", điều này cũng rất đúng ngay cả với trẻ em còn ở tuổi mẫu giáo.

Nhóm bạn bè dường như có một ma lực kì diệu có thể biến đổi đứa trẻ thành khác thường như: Có thể làm tăng lên sức mạnh của trẻ nhỏ, có cháu lúc ở bên cha mẹ thì tỏ ra yếu đuối không mang nổi một vật nhẹ như một chiếc gối bông, thế nhưng trong khi chơi với bạn bè lại có thể khuân những vật nặng như chiếc ghế gỗ để làm tàu hỏa; có thể biến đứa trẻ hư thành ngoan, do muốn được các bạn yêu mến, cho chơi cùng mà đứa trẻ phải thay đổi tính tình. Nhiều khi lại có thể như một phương thuốc chữa bệnh hiệu nghiệm, như chữa bệnh biếng ăn (một căn bệnh khá phổ biến ở trẻ nhỏ), khi có đông bạn cùng ăn, chúng thi nhau ăn một cách ngon lành như "tằm ăn xổi”, còn khi ăn cùng cha mẹ thì lại nhõng nhẽo không muốn ăn.



Giao tiếp trong nhóm bạn bè giúp cho ngôn ngữ của trẻ được phát triển nhanh hơn. Hễ gặp nhau là trẻ muốn trò chuyện với nhau hoặc thông báo cho nhau biết về một sự kiện nào đó vừa mới xảy ra hoặc bàn bạc với nhau để chọn trò chơi, hoặc thỏa thuận với nhau về phân vai, nói cho nhau rõ về cách chơi để cùng phối hợp hành động. Chính việc phát triển ngôn ngữ đó đã giúp cho việc hình thành ở trẻ những đặc điểm tâm lí mang tính xã hội cao.

Được vui chơi trong nhóm bạn bè trí thông minh của trẻ phát triển mạnh. Nhờ hoạt động cùng nhau trẻ học được ở nhau nhiều điều mới mẻ, kinh nghiệm sống của chúng được nhân lên nhanh chóng. Hơn nữa, trong nhóm bạn, trẻ thường xuyên bàn bạc với nhau để giải quyết các tình huống xảy ra trong khi chơi, sáng kiến của cháu này được cháu khác chấp nhận và bổ sung thêm. Một sự "tiếp sức suy nghĩ" như thế vừa giúp cho trò chơi thành công vừa nâng cao năng lực trí tuệ của trẻ.

Nhóm bạn bè cũng là nơi thuận lợi cho sự phát triển tình cảm của trẻ nhỏ. Chơi với bạn, trẻ có dịp thông cảm với niềm vui nỗi buồn của nhau, an ủi nhau, nhờ đó năng lực đồng cảm (cơ sở của lòng nhân ái) có dịp phát triển mạnh. Những tình cảm bậc cao như tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mĩ, tình cảm trí tuệ đều được nhân lên khi trẻ cùng nhau vui chơi trong nhóm bạn bè.

Nhóm bạn bè cũng là nơi giúp trẻ rèn luyện ý chí. Khi chơi cùng bạn bè bản thân mỗi đứa trẻ không những phải tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với trò chơi và bạn chơi mà còn phải cố gắng thực hiện tốt những điều đã thoả thuận trong nhóm. Những trò chơi “Ai mạnh hơn?”, “ Ai nhanh hơn?", "Ai khéo hơn?"... đều là tác nhân kích thích sự nỗ lực ý chí của trẻ trong không khí thi đua với bạn bè.

Tại sao nhóm bạn bè lại có những ảnh hưởng mạnh đến như vậy? Thứ nhất, đó là do sự cuốn hút của trò chơi – là nguyên cớ để trẻ tập hợp lại thành nhóm. Trong khi chơi với nhóm bạn bè đứa trẻ được sống thực sự với tất cả tính hồn nhiên của tuổi thơ. Thứ hai là do tính "lây lan - một đặc tính của bất cứ nhóm xã hội nào - Một hiện tượng tâm lí ở một người nào đó cũng rất dễ lây lan từ người này sang người khác mà lan rộng đến cả đám đông. Đặc biệt trong nhóm trẻ, khi mà tính bắt chước của chúng còn rất "sắc bén" thì sự lây lan đó càng dễ dàng. Nếu là sự lây lan của những tính tốt thì người lớn cần kịp thời động viên, nhưng là của tính xấu lại phải kịp thời phát hiện và ngăn chặn.



Có một hiện tượng thường xuất hiện trong nhóm bạn bè, được các nhà tâm lí học gọi là tính thích nghi. Đó là hiện tượng các cháu thường nghe nhau, sẵn sàng hùa theo ý kiến của người khác, cho dù ý kiến đó khác với suy nghĩ và ấn tượng của mình. Nhiều thực nghiệm cho thấy hiện tượng này có ở trẻ 4 - 5 tuổi, chúng thường a dua nhau khi phát biểu ý kiến về một sự việc nào đó. Chẳng hạn có lần trong khi xem màu nước ở các lọ do cô pha chế, cô chỉ vào lọ nước màu xanh, hỏi: "Đây là màu gì?" một cháu nhanh nhẩu buột miệng nói: "Màu đỏ ạ!", thế là cả lớp đồng thanh: "Màu đỏ ạ?". Do đó những lời đồng thanh "không ạ!" hay "có ạ!" của các cháu ở lớp thường vô nghĩa, vì những lời đồng thanh đó nhiều khi không phù hợp với từng đứa trẻ. Có cháu vừa mới trả lời ở lớp: "có ạ?" khi cô hỏi: "Về nhà các cháu có ngoan không?" thế mà vừa ra khỏi lớp được mẹ đón đã vội vòi vĩnh hết cái này đến cái nọ! Tính thích nghi là một hiện tượng thường thấy ở trẻ nhỏ, lớn lên sẽ hết đi, nhưng nếu không quan tâm giúp trẻ khắc phục, lâu dần sẽ thành tính a dua, ỷ lại mà đó là một nét tính cách không mong muốn đối với mỗi người khi trưởng thành.

Có thể khẳng định rằng, "Xã hội trẻ em" là môi trường không thể thiếu được giúp trẻ lớn lên. Bên cạnh sự chăm sóc tỉ mỉ đòi sống tinh thần và thể chất cho mỗi đứa trẻ, người lớn cần quan tâm đến các nhóm bạn bè của các cháu, giúp cho cái "xã hội trẻ em" đó được hình thành một cách lành mạnh, vì đó là môi trường có ý nghĩa giáo dục đặc biệt đối với trẻ thơ.
TranLeTam
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 125
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 04, 2015 11:17 am

Quay về Giáo dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: t.kinhte30411 khách