Đi tìm vẻ đẹp của trẻ thơ ở đâu?

các vấn đề về giáo dục, trao đổi kinh nghiệm học tập

Đi tìm vẻ đẹp của trẻ thơ ở đâu?

Gửi bàigửi bởi TranLeTam » Thứ 6 Tháng 12 02, 2016 3:38 pm

Bước vào thập kỉ 90 của thế kỉ XX, nhiều cuộc thi Hoa hậu nở rộ ở nước ta, nào là "Hoa hậu báo Tiền phong", nào là "Hoa hậu đêm Noel", nào là "Hoa hậu thể thao", nào là "Hoa hậu thời trang"... Phong trào đó như một dòng nước lũ tràn khắp mọi nơi, từ thành phố về nông thôn, rồi lan rộng tới các trường học, nào "Hoa hậu Tràng An, nào "Nữ sinh thanh lịch"... Và lan đến cả các trường Mầm non mà thành ra cuộc thi "Bé khoẻ, bé đẹp". Cuộc thi này đã nhanh chóng lan ra các tỉnh khắp đất nước với nhiều vòng loại : đầu tiên các cháu được thi ở trường, tất nhiên số đông bị loại để chọn lấy một vài cháu "hoa hậu của trường”, rồi tiếp tục thi lên Phường - Xã, lên Quận - Huyện, lên Tỉnh - thành; cứ vậy mà loại dần ra cho đến khi chọn được Hoa hậu tí hon" của toàn quốc.

Cuộc chung kết diễn ra vào mùa hè năm 1992 tại Đà Nẵng. Các cháu Mẫu giáo lặn lội từ Miền Nam ra, từ Miền Bắc vào, có cháu từ vùng cao Hoàng Liên Sơn xuống, vượt qua hàng ngàn cây số. Đường xa, trời nóng, đi đứng, ăn uống vất vả, có cháu sốt đến 40 độ, có cháu chảy máu cam cũng ráng đến nơi cho kịp cuộc thi.

Trong thời gian chuẩn bị, cha mẹ các cháu thì lo dành tiền may sắm quần áo, váy sao cho đẹp, cho sang để con mình trông "sắc nước" hơn đứt bạn bè; cô giáo thì lo luyện tập cho các cháu thành thạo những bài hát, điệu múa và đặc biệt là thuộc những câu trả lời khi được hỏi trong cuộc thi; còn các cháu thì ra sức mà nghiền ngẫm để không quên những gì đã được chuẩn bị khi đứng trước ban giám khảo. Những dịp có cuộc thi như thế, toàn trường thật sôi nổi trong không khí chọn chọn, lựa lựa; cô, cháu và cả các bậc cha mẹ đều hết sức hồi hộp. Tuy nhiên, người ta thường tập trung chuẩn bị cho "đội tuyển” còn sinh hoạt chung của đại đa số trẻ em thì dưòng như bị "thả nổi".



Sự trông mong của các bậc cha mẹ, của cô giáo đặt cả vào "thí sinh tí hon này". Ai cũng mong cho cháu được giải, vì họ coi đây là thành tích đầy vinh dự của nhà trường và gia đình. Còn ban tổ chức cuộc thi thì cổ động viên cho đông đảo các bé đến dự thi với thiện chí là "tìm cho ra vẻ đẹp của trẻ thơ một cách chính xác.

Một cuộc thi làm hao tổn sức lực và tiền của không biết bao nhiêu người lớn và trẻ em sẽ đạt được gì đây? Xin hãy nghe câu chuyện dưới đây để cùng rút ra kết luận thích đáng.

Cháu bé gái ấy chưa đầy 5 tuổi là một em bé khá xinh, con một gia đình cán bộ tương đối khá giả, ăn nên làm ra. Cháu được nhà trường mẫu giáo tuyển chọn để tham dự cuộc thi “Bé khỏe, bé đẹp" ở cấp thành phố. Cô giáo và bố mẹ động viên: “Con đi thi lần này là vinh dự cho nhà trường và gia đình. Bố mẹ đã may cho con một bộ váy đẹp nhất, con phải cố gắng lên để được giải nhé!" Cháu bé nghe lời dặn dò vừa tỏ ra sung sướng lại vừa hết sức lo lắng,... Lo tới mức tối đi ngủ cứ trằn trọc khiến cho mẹ cháu phải cho uống nửa viên Xê-đu-xen, để mai còn có sức mà vào hội thi!

Có lẽ vì quá hồi hộp và lo lắng nên khi vào thi cháu đã quên tất cả những câu trả lời mà cô giáo và mẹ đã dặn dò lúc còn ở nhà. Múa hát tự nhiên trở nên lóng ngóng, sai cả nhịp điệu. Kết quả cuộc thi cháu không đạt được giải gì cả, kể cả giải khuyến khích. Thế là về nhà cháu khóc và ủ ê suốt mấy ngày liền. Bố mẹ cháu lo lắng quá, sợ con mình vì buồn phiền mà sinh ra ốm đau, bèn đến gặp cô giáo ở lớp cháu. Họ đã bàn với nhau và nảy ra sáng kiến là nhờ cô giáo mua hộ cho một chiếc xe đạp con, giống như chiếc xe đạp đã làm phần thưởng dành cho các cháu được giải trong cuộc thi. Và lừa khi cháu ngủ thiếp ở nhà, họ đem chiếc xe đạp mới tinh đặt cạnh giường, coi như cháu cũng vừa được giải thưởng. Quả nhiên khi tỉnh dậy, được bố mẹ cho biết đây là phần thưởng "ở trên" gửi về, cháu bé mừng rỡ hẳn lên, nhảy tót xuống giường, nắm lấy chiếc xe và trở lại trạng thái bình thường, vui vẻ, hồn nhiên như trước khi được chọn đi thi.

Một bà mẹ trẻ là cô mẫu giáo kể lại rằng con của chị cũng được chọn đi thi "Bé khỏe, bé đẹp" ở quận nhưng cũng không đạt giải gì. Cháu ngượng quá và cũng sợ bố mẹ buồn phiền, thế là liền nảy ra sáng kiến là đi xin ở đâu được một lọ hoa giả về khoe với bố mẹ là mình đã được giải, vì cháu thấy các bạn được giải đều có lọ hoa như vậy.

Thế mới biết lòng tự ái và tự trọng của trẻ thơ lớn biết chừng nào! Khó có thể tưởng tượng nổi niềm vui sướng và tự hào của bố mẹ và cô giáo khi cháu bé được giải cao, được khoác chiếc dải sa-tanh có ghi chữ "Bé khỏe, bé đẹp" Ngược lại, khi cháu bé thất bại, hay nói cho đúng hơn là không được giải gì, thì tâm trạng của bố mẹ và cô giáo, nhất là của chính các cháu mới nặng nề làm sao!

Tương lai của các cháu được giải và không được giải liệu sẽ khác nhau như thế nào? Con đường trưởng thành của các em bé được giải có tốt đẹp hơn các em không được giải không? Có trời mới biết được? Từ tuổi mẫu giáo cho đến lúc trưởng thành, con đường phát triển của trẻ em còn rất dài với bao nhiêu điều bất ngờ và may rủi.



Nhìn rộng ra đối với hàng chục triệu cháu bé bình thường không được dự thi hoặc không được tuyển chọn, thử hỏi những cuộc thi như thế này có tác dụng tích cực gì đến sự phát triển của các cháu? Rồi những cháu gia đình nghèo khó, những cháu bị tàn tật, cha mẹ chúng sẽ nghĩ gì đến cuộc thi này? Ở nước ta, những em bé như vậy có tới hàng chục triệu. Vậy cuộc thi loại này được tổ chức cho ai và vì ai?

Xin phân tích đôi điều về mặt tâm lí để xem có nên tổ chức những cuộc thi như thế này không.

Một trong những đặc điểm tâm lí của trẻ thơ, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mầm non (dưới 6 tuổi) là ảo tưởng. Trẻ thường có những ước mơ thật phi thực tế. Bất cứ một em bé gái nào cũng muốn mình xinh đẹp như một nàng tiên, em bé trai dù bị tàn tật vẫn cứ ước mơ mình trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi. Trong trò chơi, em gái nào cũng có thể đội lên đầu mình chiếc vương miện để làm hoa hậu... Không cần biết xem ước mơ đó có đạt hay không, nhưng các em bé vẫn cứ tin là điều đó sẽ trở thành sự thật và vẫn cứ ước mơ. Trẻ nhỏ thường sống với ảo tưởng và có quyển được ảo tưởng. Ảo tưởng giúp cho trẻ có một đời sống tinh thần lạc quan và đầy bất ngờ thú vị. Trẻ say mê với cuộc sống đó, sống hết mình với nó, đặc biệt là trong trò chơi và khi nghe kể chuyện cổ tích. Cái đẹp trong đời sống tinh thần của trẻ thơ là ở chỗ đó, khiến cho có nhà văn đã gọi đó là “tuổi thiên thần". Vậy mà lại sinh ra cuộc thi "Bé khỏe, bé đẹp” để rồi bao nhiêu em bé lần lượt bị loại hết vòng này sang vòng nọ vì những lí do ngoài ý muốn của chúng. Loại thi này vô hình trung đã tước đi của trẻ biết bao ảo tưởng đang rất cần cho chúng, nếu không nói là đã làm cho trẻ bị thất vọng mà cằn cỗi, héo khô.

Trẻ thơ thường sống hồn nhiên, vô tư, và đây là quãng đời trẻ sống đẹp nhất, chưa phải lo nghĩ gì vì chưa có bất cứ một trách nhiệm gì đối với gia đình và xã hội. Thế mà bước vào cuộc thi "Bé khỏe, bé đẹp” tự nhiên em bé phải lo lắng biết bao nhiêu điều? Nào là luyện tập đi đứng, phải nhớ những câu nói mà cô giáo đã gà cho lúc ở nhà, lại phải gánh "trách nhiệm với nhà trường và gia đình"!

Sau cuộc thi, cháu nào được giải thì vui mừng, sinh rạ hợm hĩnh, tự nhiên thấy mình giỏi hơn hẳn các bạn, rồi từ đó lúc nào cũng cảm thấy phải giữ mình cho đúng phép tắc, đi đứng, ăn nói mất tự nhiên, nhất là khi ở nhà có khách đến chúc mừng hoặc có nhà báo. đến chụp ảnh, quay phim. Số đông các cháu không được giải tất nhiên là không vui và không ít cháu đã khóc lóc thảm thiết.

Xin chớ nghĩ đơn giản rằng nước mất trẻ thơ là thoáng qua và vô hại. Chính những "giọt nước mắt ganh đua" đó có thể làm hoen ố cả mảng màu xanh trong tâm hồn trong sáng của trẻ thơ.

Trẻ thơ thường rất hiếu động và sống thoải mái, hết mình. Thế nhưng đã gọi là đi thi, lại phải chuẩn bị tới bao nhiêu ngày trời thì tự nhiên trẻ cảm thấy mình phải làm một việc gì đó rất hệ trọng, vì cả bố mẹ, cả cô giáo xem ra rất sốt sắng và hối hộp. Và như vậy lúc bước lên sàn diễn, đi một vòng cầm hoa vẫy chào khán giả, trẻ phải chú ý từng động tác, từng cử chỉ... sao cho không "phạm quy". Thật khác làm sao so với những lúc chơi đùa ở lớp với các bạn và cô giáo, hay khi ở nhà với bố mẹ hay anh chị! ở sân khấu này, hình như chỗ nào cũng có những cặp mắt quan sát khắt khe của các vị giám khảo (mà có cháu còn gọi nhầm là bánh khảo). Luật lệ thi cử quả đã làm cho các cháu mất tự nhiên, đó là chưa kể tới những lời chỉ đạo như quát vào tai của các cô giáo từ cánh gà của sân khấu vọng ra.

Trong bối cảnh như vậy, khó có thể tìm được vẻ đẹp đích thực của trẻ thơ. Vẻ đẹp của trẻ thơ chỉ có thể tìm thấy khi trẻ được hoạt động tự nhiên, được sống một cuộc sống của chính mình với bạn bè và những người thân yêu gần gũi. Vẻ đẹp ấy được bộc lộ ngay trong khi trẻ vui chơi, trong sinh hoạt hàng ngày.

Vậy thì việc gì phải tốn công tôn của để đi tổ chức những cuộc thi mang dáng dấp những cuộc thi hoa hậu của người lớn, trong khi ý nghĩa giáo dục cũng như hiệu quả xã hội còn biết bao nhiêu vấn đề cần phải được đem ra bàn cãi và trao đổi lại.

Xin hãy để cho trẻ mẫu giáo đừng bận bịu gì đến những việc thi cử cả. Cứ để cho các cháu sống hồn nhiên, vô tư với cuộc sống của chính mình.
TranLeTam
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 125
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 04, 2015 11:17 am

Quay về Giáo dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: t.kinhte30410 khách