Trò chuyện với trẻ chưa biết nói

các vấn đề về giáo dục, trao đổi kinh nghiệm học tập

Trò chuyện với trẻ chưa biết nói

Gửi bàigửi bởi TranLeTam » Thứ 5 Tháng 1 12, 2017 10:10 am

Cuộc trò chuyện này không phải là đối với một người câm, mà là đối với một người không biết nói - hay nói chính xác hơn là đối với người chưa biết nói. Trẻ mới sinh ra và suốt trong năm đầu tiên của cuộc đời là không thể nói được, thế nhưng nó vẫn có thể tham gia vào cuộc trò chuyện với người lớn ở xung quanh, và đó là một sự việc rấ t thường tình trong cuộc sống.

Ngay từ những tháng đầu tiên, vừa thức tỉnh là em bé đã biết hướng đầu về phía có tiếng nói hơn là về những tiếng động khác, biết lặng nghe âm điệu dịu dàng của giọng nói con người. Trẻ có thể ngưng khóc khi nghe tiếng người, nhất là tiếng của mẹ. Khi mẹ nó cúi xuống hôn hít, trò chuyện với nó, em bé tỏ ra sung sướng ra mặt và sẵn sàng tham gia "đối thoại". Hãy thử quan sát mà xem: bé trở nên linh hoạt hẳn lên, mắt nhìn đau đáu vào mặt người đối thoại, cánh môi phập phồng, chân tay khua rối rít, miệng cười toe toét, nhiều khi phát ra những tiếng "gừ gừ". Nếu người lớn càng tích cực trò chuyện thì tiếng "gừ gừ" phát ra càng to hơn, dồn dập hơn. Ngược lại, em bé sẽ buồn bã thậm chí khóc òa lên nếu cuộc trò chuyện bị ngưng lại. Hiện tượng này, nhân dân ta thường gọi là trẻ đang "hóng chuyện". Điều kì diệu là hình như ở bất cứ người mẹ nào cũng có được cái tài bẩm sinh vô cùng quý báu là biết cách trò chuyện với con mình, trò chuyện với người không biết nói. Người mẹ thường nựng con bằng những lời nói tưởng chừng như vu vơ, vô nghĩa, những lời nói tuy chẳng có một nội dung ngữ nghĩa nào đáng kể, vậy mà lại có giá trị rất lớn đối với sự phát triển của em bé. Chính lời nói mang những sắc thái tình cảm hiền dịu, vui tươi cùng với nét mặt, cử chỉ âu yếm của người mẹ, đã khơi dậy ở đứa con một năng lực mang tính người: đó là biết trò chuyện. Năng lực này chỉ có ở loài người, các loài động vật khác tuyệt nhiên không thể có được, cho dù đó là loài vượn hình người hay loài khỉ, "bà con" gần gũi nhất của loài người.

Trong năm đầu trẻ chưa thể nói được, nhưng điều quan trọng là cần tạo ra những tiền đề cho sự phát triển ngôn ngữ ở những năm sau, và nhất là cần có những cuộc trò chuyện với bé.

Trên cơ sở nhu cầu gắn bó với những người xung quanh, nhu cầu giao tiếp sẽ nảy sinh và phát triển thuận lợi nếu ta biết đưa em bé sớm vào môi trường giao tiếp. Trò chuyện với trẻ, người lớn sẽ bắt gặp những cử động, âm thanh của trẻ lúc "hóng chuyện", có thể gán cho chúng những nội dung giao tiếp nào đó, nhưng rõ ràng em bé là người "đối thoại" không thể thiếu được!



Cuộc trò chuyện này là một hoạt động của hai chủ thể (mẹ và con, hay rộng hơn, em bé và người lớn), do đó yêu cầu đặt ra là cả hai phía đều phải chủ động trong lúc giao tiếp.

Lúc đầu, bé chỉ biểu hiện sự thích thú qua nét mặt và cử động chân tay khi được trò chuyện. Đến tháng thứ ba, hầu hết trẻ em những lúc vui vẻ, dễ chịu thường phát ra thành
tiếng. Khi được người lớn trò chuyện thì những tiếng đó phát ra càng mạnh hơn. Vào tháng thứ tư trẻ đã có thể bắt chước một cách khá rõ ràng nhịp điệu trong lời nói của người lớn.
Từ rất sớm trẻ cũng đã biết phản ứng với ngữ điệu và cường độ trong giọng nói của người lớn. Trẻ thường thích nghe những lời nói nhẹ nhàng có âm điệu uyển chuyển. Ngược lại,
những lời nói giận dữ, thô bạo, mang tính chất quát tháo sẽ làm cho trẻ hoảng sợ. Chẳng hạn cũng là câu nói: "Đến đây với bác nào!", nếu là giọng ngọt ngào êm dịu thì đứa bé sẽ nhoẻn miệng cười, giơ tay ra, nhưng với giọng quát tháo nặng nề thì lập tức trẻ sẽ mếu máo, quay người đi và khóc thét lên. Lúc này trẻ hiểu lời nói qua âm thanh.

Từ sau nửa năm trở đi, trẻ bình thường có thể phân biệt được nhiều âm tiết trong lời nói của người lớn và khi hứng chí còn có thể phát ra những âm thanh khác nhau như: "ma ma ma, ba ba ba"... Qua những tiếng bi bô đó, trẻ tỏ ra sẵn sàng giao tiếp. Chính những cuộc trò chuyện giữa người lớn và trẻ em bằng những lời "vô nghĩa dịu dàng" đó đã kích thích trẻ học nói, giúp nó phân biệt và phát ra những âm thanh khác nhau của tiếng nói. Và càng thích thú, trẻ càng phát âm to hơn khi được trò chuyện với người lớn. Khó mà đánh giá cho hết được tác dụng to lớn của những tiếng bi bô đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Qua đó, trẻ học cách sử dụng môi, lưỡi và hơi thở trong khi nói. Đó cũng là việc chuẩn bị tốt nhất để trẻ có thể làm chủ được việc phát âm đối với bất cứ thứ ngôn ngữ nào.

Khi trẻ gần đầy năm tuổi, trong cuộc trò chuyện với trẻ, người lớn đã có thể dùng đến những câu hỏi ngắn, nhằm giới thiệu để trẻ làm quen với các đồ vật xung quanh mình như: "Cái bát đâu?", "Con búp bê đâu?", "Quả bóng đâu?"... Tất cả như kích thích trẻ muốn tìm kiếm đồ vật xung quanh, có điều là trẻ không nhằm mục đích tìm cho ra đồ vật, mà chính lại là để được giao tiếp với người lớn. Khi người lớn hỏi nó một đồ vật nào đó ở đâu, nó sẽ hăng hái tìm cho bằng được, và càng lộ vẻ thích thú khi lại được người lớn hoan hô, khích lệ. Qua giao tiếp với người lớn, trẻ dần hiểu ra nội dung của lời nói, thiết lập được mối quan hệ giữa tên gọi của đồ vật với bản thân đồ vật. Đó là hình thái khởi đầu của việc trẻ hiểu ngôn ngữ.



Phản ứng của trẻ đối với từ ngữ chỉ đồ vật tùy thuộc vào không khí giao tiếp của trẻ với người lớn: lúc đầu, nó chỉ vào đồ vật sau đó có thể vươn tới để tìm, và nếu được khích lệ,
nó sẽ mạnh dạn cầm lấy đồ vật đưa cho người lớn, mặt hân hoan như vừa lập được một chiến công.

Vào khoảng một tuổi, trẻ đã có thể trả lời ngôn ngữ của người lớn bằng một phản ứng ngôn ngữ. Thường thường, khi được hỏi: "Bà đâu?", em bé quay ngay đầu về phía bà và vui vẻ lặp lại: "Bà". Khi được hỏi: "Bé đâu?", trẻ vui vẻ nhìn đứa bé bên cạnh và lặp lại "Bé". Hoặc: "Tích tắc đâu?" bé có thể đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ và lặp lại: "Tích" hoặc "Tắc". Cứ như vậy, trẻ học nói bập bẹ thêm một số từ.

Cuộc trò chuyện kì lạ giữa người biết nói (tức là người lớn) và người không biết nói (tức là em bé) lại được diễn ra một cách hết sức thân thiết, thỏa mãn được tình cảm của cả đôi bên. Có thể nói đây là cuộc trò chuyện đằm thắm nhất giữa mẹ và con. Cuộc trò chuyện kiểu đặc biệt này không chỉ giúp chuẩn bị tiền đề cho sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ, mà còn giúp cho sự phát triển các chức năng tâm lí người, giúp trẻ học được cách ứng xử theo kiểu người.

Có những bà mẹ trẻ thường tỏ ra ngượng ngập không muốn trò chuyện với đứa con đầu lòng của mình theo kiểu đặc biệt ở trên. Đó là một hiện tượng không tốt, cần phải được khắc phục, cần hiểu rằng, những cuộc trò chuyện với những lời "dịu dàng và vô nghĩa" ấy lại chính là những bước đầu tiên người mẹ dẫn dắt con mình vào thế giới của loài người.
TranLeTam
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 125
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 04, 2015 11:17 am

Quay về Giáo dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách