Người mẹ với những mầm non nghệ thuật

các vấn đề về giáo dục, trao đổi kinh nghiệm học tập

Người mẹ với những mầm non nghệ thuật

Gửi bàigửi bởi TranLeTam » Thứ 3 Tháng 1 17, 2017 1:38 pm

Tuổi thơ và nghệ thuật

Ai cũng có một tuổi thơ, nhưng khi đã trưởng thành, đối với mỗi người, tuổi thơ lại trở nên xa lạ chứa đựng nhiều bí ẩn mà khi phát hiện ra, có những điều làm cho ta rất thú vị.

Ai đã từng quan sát trẻ em trong cuộc sống, trong vui chơi đều dễ nhận ra ở chúng có nhiều dáng nét giống người nghệ sĩ. Nhiều công trình khoa học đã chứng minh về sự gần gũi giữa hoạt động vui chơi của trẻ em với hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Bằng sự nhạy cảm của mình, nhiều nghệ sĩ cũng đã bắt gặp lại mình qua trò chơi, qua hành động và lời nói của trẻ nhỏ.

Thật vậy, hầu hết trẻ thơ đều có một tâm hồn nhạy cảm. Đối với các em, thế giới chung quanh chứa đựng biết bao nhiêu điều mới lạ, hấp dẫn. Ngay trong những cái tưởng chừng như bình thường giản dị thì các em cũng phát hiện ra những điều lí thú. Pauxtôpxky (Nga) nhận xét: “Thời thơ ấu không còn mãi, đáng tiếc rằng khi chúng ta trở thành những người lớn thì chúng ta mới bắt đầu hiểu tất cả những gì tươi đẹp của thời thơ ấu. Trong thời thơ ấu tất cả đều khác. Trẻ em đã nhìn thế giới bằng đôi mắt trong sáng và tất cả đối với chúng đều rực rỡ hơn nhiều. Mặt trời chói lọi hơn, đồng ruộng được cày sâu hơn, tiếng sấm vang rền hơn, mưa to hơn và cỏ mọc cao hơn và cả lòng người cũng mở rộng hơn. Nỗi đau thương cũng sâu sắc hơn và mảnh đất quê hương cũng chứa đầy bí ẩn, nhiều hơn gấp hàng nghìn lần”, về thực chất đó chính là nghệ thuật.

Một đặc điểm nổi bật trong đời sống tâm lí của trẻ làm cho các em gần gũi với nghệ thuật hơn đó là tính hình tượng đang phát triển mạnh và gần như chi phối mọi hoạt động tâm lí của trẻ. Trẻ thơ thường nhìn sự vật trong tính toàn vẹn của nó mà chưa hề bị chia cắt ra từng mảng, từng bộ phận rạch ròi khô cứng. Những thuộc tính cụ thể - cảm tính sinh động như màu sắc, âm thanh... có tác động mạnh mẽ lên giác quan và ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của trẻ. Trong cuộc sống, trẻ thường sử dụng tư duy hình tượng để nhận thức thế giới xung quanh, mà kiểu tư duy này lại chính là một trong những phương thức cơ bản để người nghệ sĩ xây dựng nên những hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm của mình. Đó chính là chỗ khác nhau cơ bản giữa hoạt động nghệ thuật với hoạt động khoa học.

Tác phẩm nghệ thuật có sức hấp dẫn mạnh mẽ không chỉ vì nó chứa đựng những nội dung hay, những hình tượng đẹp, những phát hiện mới mẻ mà còn vì tính chân thực của nó. Nghệ thuật chân chính loại trừ không thương tiếc tính giả dối và sự gượng ép. Trẻ em trong khi chơi cũng sống rất chân thực, rất hồn nhiên, bộc lộ hết mình. Trong cuộc sống bề bộn và phức tạp, nhiều nghệ sĩ lớn cũng thường ước ao vượt lên tất cả để có cái nhìn thẳng thắn và hồn nhiên của trẻ thơ để phản ánh vào tác phẩm của mình sự thật của cuộc sống.

Quả thật có một cái gì đó rất giống nhau trong bản chất giữa hoạt động vui chơi của trẻ thơ với hoạt động sáng tạo của người nghệ sĩ (tất nhiên là ở hai trình độ rất khác nhau không thể so sánh được). Do đó trẻ đến với nghệ thuật một cách rất tự nhiên như gặp chính bản tính mình vậy. Tác động của nghệ thuật đối vối trẻ thơ thật là mãnh liệt, khả năng nhạy cảm của trẻ đối với các loại hình nghệ thuật thật là lớn lao, nhờ đó mà những năng khiếu nghệ thuật thường được nảy nở ngay từ tuổi thơ.

Người mẹ - nhà giáo dục nghệ thuật đầu tiên của trẻ thơ

Giây phút cảm thụ nghệ thuật đầu tiên của đời người chính là qua người mẹ. Nằm trong lòng mẹ, cả khi ăn, khi ngủ, khi chơi mẹ có thể trò chuyện, hát cho con nghe những điệu hát; ngâm những câu thơ, ca dao, đọc những câu tục ngữ, kể những truyện cổ tích, ngụ ngôn hấp dẫn,... nghĩa là mẹ đã đưa con vào thế giới của những giá trị văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt là qua lời ru, mẹ đã dạy cho con nghệ thuật âm nhạc, và thơ ca dân tộc để con biết yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, yêu bà con làng xóm, truyền cho con những ý niệm cơ bản về thiện và ác để hun đúc ở đứa con lòng nhân ái. Ngay cả lúc mẹ nựng con, nếu chỉ nghe trên câu cú tưởng chừng như vu vơ, vì không có nghĩa gì, nhưng rõ ràng đây là cuộc trò chuyện đằm thắm nhất, đầy tình yêu thương và lòng tin cậy, trong đó người mẹ đã nói với con bằng cả tấm lòng và đứa con đã nghe mẹ với tất cả sự sung sướng và niềm say mê của mình, về bản chất thì những xúc cảm này mang tính thẩm mỹ. Nếu bản chất của nghệ thuật là tính nhân đạo thì cuộc trò chuyện này là nghệ thuật đích thực, vì người mẹ đã khơi dậy ở đứa con những xúc cảm về con người, về lòng yêu thương con người. Có thể nói bất cứ người mẹ nào cũng đều có giây phút hạnh phúc đến ngây ngất khi trò chuyện với con mình và lúc đó họ đã gợi lên xúc cảm yêu thương ở đứa con chẳng khác nào người nghệ sĩ bằng tài năng của mình khơi dậy ở người đọc, người nghe những tình cảm tốt đẹp về con người. Có thể nói bất cứ người phụ nữ nào ít nhất trong đời cũng có một lần làm người nghệ sĩ. Dù có ý thức hay chưa có ý thức rõ ràng nhiều người mẹ cũng đã dạy con học ăn, học nói, học gói, học mở - học làm người bằng những phương thức nghệ thuật khiến cho việc tiếp thu của đứa con vừa rất tự nhiên lại vừa có hiệu quả cao và giúp cho trẻ tiếp cận dễ dàng nhất với kho tàng nghệ thuật quý báu của dân tộc và nhân loại. Xin dẫn ra đây một ví dụ về một bà mẹ của những tâm hồn thơ - mẹ của nhà thơ trẻ Trần Đăng Khoa.



Không phải ngẫu nhiên mà cả 4 người con của bà đều yêu thích nghệ thuật, biết làm thơ và biết hát chèo ngay từ khi còn rất bé cả 4 anh chị em của gia đình này đều được cái may mắn là ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời đã được tiếp xúc ngay với người nghệ sĩ - đó chính là người mẹ của mình. Nếu hiểu bản chất của nghệ thuật là khơi dậy cho mọi người những cảm xúc thẩm mỹ, những tình cảm đối với con người thì bà quả là một người mẹ - nghệ sĩ. Bà thường ru con bằng những lời thơ đầy nhạc tính, giàu hình ảnh và những lời hay, ý đẹp ngày càng thấm sâu vào ký ức non nớt của các con và để lại những ấn tượng sâu đậm cho đến sau này giúp cho các con có được đời sống tinh thần trong sáng và phong phú để tạo nên những vần thơ đẹp. Chính được sống trong môi trường giàu âm hưởng thơ ca như vậy, Khoa và anh chị em của mình đã có điều kiện để khám phá ra vẻ đẹp trong tiếng nói của dân tộc và việc khám phá ra vẻ đẹp của tiếng nói chính là bước đi đầu tiên đồng thời cũng là bước đi quan trọng nhất vào thế giới của cái đẹp, vào nghệ thuật.

Qua nhiều bài thơ hay của Trần Đăng Khoa ta có thể dễ nhận thấy rằng, nguồn cảm xúc phong phú trong thơ Khoa một phần quan trọng là chịu ảnh hưởng khá sâu đậm của tấm lòng yêu thương của bà. Hình ảnh người mẹ thường được em thể hiện bằng nhưng câu thơ đẹp và sâu sắc nhất. Tấm lòng tràn đầy yêu thương của bà như tỏa ra một cách vô hình đến mọi vật trong nhà. Từ con chó con mèo đến cây na, cây chuối, cái gì cũng được nâng niu quý trọng và hầu hết đều như được trở thành những nhân vật thân thiết trong thơ Khoa. Có thể nói bà đã nuôi dưỡng cho Trần Đăng Khoa một tâm hồn nhạy cảm, nhờ đó sự vật bao giờ cũng được Khoa phát hiện ở khía cạnh tươi sáng, lành mạnh, đang phát triển nảy nở.

Nhà thơ Giang Nam đã trả lời trong phiếu điều tra khoa học của chúng tôi như sau: "Mẹ tôi không làm thơ, không sáng tác dân ca, nhưng cái vốn dân ca hết sức phong phú của mẹ tôi đã làm nên trí tưởng tượng của tôi, đã hướng dẫn tâm hồn tôi đến với thơ ca sau này."

Việc nuôi dưỡng những mầm non nghệ thuật đối với những bà mẹ mà vốn là nghệ sĩ chuyên nghiệp thì lại càng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhiều. Thế giới có biết bao nhiêu bà mẹ nghệ sĩ đã bồi dưỡng cho con thành những tài năng nghệ thuật đóng góp vào kho tàng nghệ thuật của nhân loại. Riêng ở nước ta đã có không ít những bà mẹ nghệ sĩ đã nuôi dạy con thành người, vun trồng những mầm non nghệ thuật cho đất nước. Và còn nhiều bà mẹ - nhà giáo dục nghệ thuật khác như nghệ sĩ Nguyễn Thị Phúc (mẹ của nghệ sĩ ngâm thơ Trần Thị Tuyết), nghệ sĩ Lê Mai (mẹ của các nghệ sĩ: Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi), bà Thái Thị Liên, một nghệ sĩ dương cầm đã ảnh hưởng sâu sắc đến tài năng hiếm thấy của nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn mà nhiêu người yêu nhạc trên thế giới đã thán phục và hâm mộ vì tiếng đàn làm say mê lòng người.

Chỉ cần điểm qua một số gương mặt người mẹ nghệ sĩ gần gũi quanh ta cũng đủ nhận ra rằng ảnh hưởng của người mẹ đến mầm non nghệ thuật là hết sức to lớn và ngay cả khi còn đang nằm trong bụng mẹ, thai nhi cũng đã chịu ảnh hưởng trực tiếp những tác động nghệ thuật của mẹ.

Trách nhiệm của xã hội đối với người mẹ - nhà giáo dục nghệ thuật đầu tiên của trẻ thơ

Lọt lòng mẹ, đứa trẻ tiếp xúc ngay với một nền văn hóa - nghệ thuật mà người mẹ là người đại diện cho nền văn hóa nghệ thuật đó để nuôi dưỡng em nên người. Những lời ru, điệu hát, câu thơ của mẹ có thể là những bài học đầu tiên vỡ lòng về nghệ thuật. Sau này khi lớn lên vượt ra ngoài vòng tay của mẹ, con người sẽ giao lưu với nền văn hóa - nghệ thuật rộng lớn hơn của loài người. Nhưng những gì mà mẹ cho ta ở tuổi thơ thì dấu ấn của nó sẽ rất sâu đậm và theo ta có khi đến trọn đời.

Không hẳn là dòng máu, cũng không hẳn là di truyền qua "gen" mà chính là vốn văn hoá - nghệ thuật của người mẹ (nói rộng hơn nữa là của gia đình mà trong đó người mẹ là nhân vật trung tâm) đã gieo vào đầu óc non nớt của trẻ thơ những mầm mống có khả năng làm nảy nở trong đó một tâm hồn với những phẩm chất đạo đức và những năng khiếu nghệ thuật. Do đó, đối với việc nuôi dưỡng những mầm non nghệ thuật thì vốn văn hóa - nghệ thuật của người mẹ được coi là hạt giống.



Bởi vậy mỗi người mẹ cần phải biết chăm lo bồi dưỡng, trau dồi vốn văn hóa - nghệ thuật của mình nếu họ mong muốn được làm người mẹ xứng đáng.

Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay người phụ nữ khó có thể tự nâng cao trình độ văn hóa - nghệ thuật của mình được. Đây là tình hình phổ biến gần như ở tất cả các tầng lớp phụ nữ ở nhiều nơi, nhất là ở nông thôn và miền núi thì khó khăn này càng gay gắt gấp bội, cần được sự hỗ trợ tích cực của toàn xã hội.

Nhiều người mẹ trẻ (kể cả nhưng người có học vị khoa học) cảm thấy rõ sự hẫng hụt về văn hóa - nghệ thuật của mình trước đòi hỏi hồn nhiên của đứa con và họ ao ước có được sự bù đắp thỏa đáng của xã hội.

Trong nội dung quan tâm của xã hội đối với quyền lợi của phụ nữ không chỉ nên chú trọng về mặt phúc lợi vật chất mà cần hết sức chú trọng đên việc bồi dưỡng về mặt văn hóa tinh thần: Nhà nước cần có một chính sách đặc biệt để nâng cao trình độ văn hóa của phụ nữ và tạo điểu kiện để phụ nữ có thể hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật một cách thuận lợi.

Cần phải nhận thức rằng người phụ nữ hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật không phải chỉ để riêng cho bản thân mình mà còn là để cho con cháu.

Đây cũng là một cách nghĩ mang tính chất chiến lược mà nhiều khi vì những khó khăn trước mắt, người ta dễ cho là phù phiếm, coi việc tổ chức cho phụ nữ hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật chỉ như là một "của bố thí".

Cần nhận thức rằng việc đầu tư để nâng cao vốn văn hóa - nghệ thuật cho phụ nữ sẽ mang lại lợi ích to lớn đối với một quốc gia - nếu có thể gọi là lãi thì số lãi này sẽ tăng theo cấp số nhân, vì một lẽ, nếu người phụ nữ có trình độ văn hoá - nghệ thuật cao thì thế hệ trẻ của đất nước sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển một cách lành mạnh hài hòa nhân cách của mình.

Trong việc làm lành mạnh các quan hệ xã hội, sẽ là phiến diện nếu chỉ nghĩ đến giải quyết nó bằng những lời giáo huấn khô khan, những pháp lệnh cứng nhắc mang tính chất răn đe mà không biết sử dụng đúng mức một phương tiện có sức mạnh kì diệu mà hiệu quả giáo dục lại lâu bền đó là nghệ thuật. Hiện nay, những thế lực phản động trên thế giới thường dùng “nghệ thuật” làm vũ khí để xâm lược và nô dịch các dân tộc, nhất là các nước đang phát triển mà bản thân nước ta cũng đang đứng trước sự đe dọa của làn sóng "nghệ thuật" đó. Có một tình hình đáng báo động về quan niệm thẩm mỹ trong không ít thanh thiếu niên, nước ta khi họ đã ngộ nhận những tác phẩm đồi truỵ, lệch lạc từ bên ngoài mang vào là những gì mới mẻ, tiên tiến. Di hại của nó sẽ nghiêm trọng và lâu dài nếu chúng ta, nhất là những người mẹ trẻ không được trang bị những hiểu biết về văn hóa - nghệ thuật, đặc biệt là nền văn hoá nghệ thuật dân tộc.

Rồi sẽ đến một ngày đất nước chúng ta giải quyết được vấn đề kinh tế và cuộc sống vật chất sẽ được nâng cao như các nước giàu mạnh trên thế giới. Nhưng vấn đề con người sẽ tồn tại mãi như một vấn đề nan giải nếu chúng ta không có chiến lược bồi dưỡng thế hệ trẻ tâm hồn Việt Nam.

Đây là việc làm của nhiều thập kỉ, nhưng lại mang tính cấp bách hiện nay mà trách nhiệm đó, người trực tiếp thực hiện có hiệu quả nhất ngay từ bình minh của mỗi đời người lại chính là người mẹ - nhà giáo dục nghệ thuật đầu tiên của tuổi thơ.
TranLeTam
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 125
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 04, 2015 11:17 am

Quay về Giáo dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách