Kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái

các vấn đề về giáo dục, trao đổi kinh nghiệm học tập

Kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái

Gửi bàigửi bởi TranLeTam » Thứ 4 Tháng 1 18, 2017 12:53 pm

Con cái là niềm hi vọng của cha mẹ. Sinh con ra ai chả muốn con mình thành đạt, giỏi giang, niềm hi vọng đó là rất chính đáng. Tuy nhiên, nếu cha mẹ đặt niềm hi vọng quá cao so với sức của con mình thì đó là kì vọng. Và một khi niềm hi vọng của cha mẹ đã biến thành kì vọng đối với con cái thì con đường phát triển của những đứa con sẽ như thế nào?

Trong xã hội ngày nay, nhiều bậc cha me đã đặt kì vọng quá cao nơi con mình, khiến cho suốt đời nó phải phấn đấu cật lực từ đợt này rồi sang đợt khác, lúc nào cũng gồng mình lên để đạt cho được kì vọng của cha mẹ.

Lúc chưa đi học thì cha mẹ đã vội vàng cho con học chữ, học tính, học tiếng nước ngoài trước để hi vọng khi vào lớp Một con mình sẽ chiếm được vị trí nhất nhì trong lớp. Chưa đủ, họ còn phải tìm mọi cách để xin cho con được vào trường nổi tiếng, "chất lượng cao" với những chương trình đặc biệt, cao hơn hẳn chương trình bình thường, có cả thầy cô nước ngoài tham gia giảng dạy, mặc dù phải chịu mức học phí rất cao, khoảng chừng ba bốn trăm "đô" (tức là dăm triệu) một tháng mà kết quả mang đến lại không có gì đặc biệt cả.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một tiềm năng quý giá, thế nhưng tiềm năng đó có được khơi dậy không và nó phát triển có đúng hướng không? Đó là vấn đề mà các bậc cha mẹ, cô giáo và người lớn chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu cho kĩ lưỡng để tránh ngộ nhận. Trong thực tế đã có người coi ước mơ của mình như là khả năng tiềm ẩn trong đứa con, họ muốn biến ước mơ đó thành hiện thực càng sớm càng tốt. Do đó họ cố tưởng tượng ra hình ảnh đứa con sau này sẽ là nhạc sĩ nổi tiếng hay hoạ sĩ tài ba, là nhà toán học hay nhà văn vĩ đại... và bằng mọi cách ép đứa con phải cố gắng để gia nhập vào hàng ngũ "thần đồng", khiến cho đứa con tội nghiệp đó phải phấn đấu cật lực ngay từ khi còn rất bé, đành phải từ bỏ ham thích riêng để làm theo ý muốn của cha mẹ. Như vậy là tuổi thơ mất đi mà không hay biết!



Không thiếu gì hiện tượng áp đặt ý muốn của người lớn đối với trẻ em đã xảy ra trong cuộc sống của nhiều gia đình ở xã hội ta hiện nay. Sau đây là một ví dụ có thật đáng để người lớn chúng ta phải suy nghĩ:

Ở một gia đình khá giả nọ, hai vợ chồng chỉ có một cậu con trai. Cậu bé trông khôi ngô, xinh xắn. Bố mẹ cháu đặt tất cả tình thương yêu và niềm hi vọng vào cậu quý tử này. Họ quyết tâm "bồi dưỡng", "hướng nghiệp" cho cậu con trai theo lòng mong muốn chủ quan của mình. Gia đình mua hẳn cho con một chiếc đàn piano đắt tiền, đón cô giáo về dạy riêng hàng ngày và bắt con phải ngồi luyện đàn mỗi ngày một giờ sau khi đã được cô giáo dạy cho. Hiềm một nỗi, học đàn mãi mà chẳng thấy tiến bộ mấy. Nhưng vì niềm hi vọng của cha mẹ đặt vào cháu bé quá lớn nên hễ thấy có cuộc biểu diễn nào là lập tức ghi tên cho cháu tham dự, thậm chí còn xin thử sức đua tài ở một số cuộc thi, mặc cho khi vào thi cháu đánh sai lung tung lên phím đàn. Thường cháu là thí sinh nhỏ tuổi nhất và điều đó càng làm cho bố mẹ cháu hãnh diện, còn cậu ta thì lại tỏ ra bực mình, muốn chạy chơi chỗ khác. Thực ra không phải cậu ta không có ham muốn về một hoạt động nào đó, cậu ta rất thích vẽ. Những lúc thú vị nhất đối với cậu bé là những lúc nó được tự do vạch những nét vẽ theo trí tưởng tượng của mình, tạo thành những bức tranh mà em ngắm nghía đến say mê. Vì vậy giờ học đàn đối vối câu ta quả là một cực hình. Tay bấm phím đàn theo lời chỉ bảo của cô giáo mà đầu óc lại mải theo đuổi một "tác phẩm hội họa" mà em đang ấp ủ, muốn thể hiện. Nhưng điều đó cũng không làm cho em khó chịu bằng việc cứ mỗi khi nhà có khách đến chơi là bố mẹ lại bắt em ra biểu diễn đàn cho khách nghe và bố mẹ xem ra rất tự hào về "nghệ sĩ tài ba" của mình. Cậu bé luôn có cảm giác khó chịu mỗi khi phải ra trình diễn như vậy. Song để chiều theo ý của bố mẹ và để khỏi bị mắng em vẫn phải ra hầu khách! Thế rồi việc gì đến sẽ phải đến, cái ngày "bùng nổ" đã đến, đó là ngày mừng sinh nhật cậu bé tròn 5 tuổi. Hôm đó nhà đông nghịt khách của bố mẹ. Mẹ mặc đẹp cho em nhưng chưa vội cho em xuất hiện ở phòng khách. Ngồi trong phòng một mình, cậu bé lấy giấy và bút màu ra rồi hí hoáy vẽ. Khi bức vẽ sắp hoàn thành thì bà mẹ vào gọi em ra chào và biểu diễn đàn cho khách nghe. Cậu bé chần chừ và bịn rịn vì chỉ còn vài nét là "tác phẩm" sẽ hoàn thành, nhưng mẹ em đã xông vào lôi xềnh xệch em ra ngoài, miệng đon đả giới thiệu với mọi người về cậu con trai đánh đàn giỏi của mình. Cậu bé vốn từ lâu vẫn hiền lành, dễ bảo, vậy mà hôm nay bỗng trở nên dữ tợn, bướng bỉnh. Như một con nhím dương cả bộ lông nhọn lên, em trừng mắt nhìn mọi người và cả bố mẹ, mặt đỏ bừng, rồi hét lên trước sự kinh ngạc của mọi người: "Con không muốn đánh đàn! Con không muốn làm người lớn đâu!". Quả là cậu bé ghét và sợ người lớn, vì cảm thấy người lớn chẳng hiểu gì em, người lớn lạm dụng uy quyền của mình đế bắt trẻ em làm những điều mà chúng không thích (Câu chuyện trên đây do Hoàng Yến kể lại).

Lúc còn bé, trước cha mẹ đứa trẻ bao giờ cũng như một ẩn số, không biết lớn lên nó sẽ thành người như thế nào? Nhưng hầu hết các bậc cha mẹ đều nuôi một niềm hi vọng lớn lao ở đứa con của mình. Nhiều người quyết tâm đi tìm cho được một "lời giải hay", phù hợp với ý nguyện của mình bằng cách giải mang tính chủ quan và áp đặt, không phù hợp với quy luật phát triển. Họ cố gắng phát hiện cho được ở đứa con một năng khiếu nào đó, có khi là phát hiện nhầm, rồi cứ thế mà ra sức "bồi dưỡng nhân tài", như trường hợp kể trên, dẫn đến thất bại. Không những kì vọng sẽ tiêu tan, mà còn gây ra bao trở ngại trên con đường phát triển của trẻ. Trong trường hợp phát hiện đúng năng khiếu cũng cần phải thận trọng, tìm cho ra phương pháp thích hợp để tránh nôn nóng, thúc đẩy nhanh sự phát triển một cách giả tạo để rồi chỉ còn thu hoạch được những "quả chín ép" mà thôi. Bởi vì từ năng khiếu đến tài năng là cả một thời gian dài với biết bao biến đổi trên con đường phát triển của đứa trẻ. Tuổi càng nhỏ năng khiếu càng mờ nhạt, lúc ẩn, lúc hiện, có lúc mất đi hay chuyển sang một loại năng khiếu khác. Tốt nhất là hãy để cho trẻ phát triển một cách tự nhiên trong nhiều hoạt động mà chúng ưa thích. Người lớn cần khuyến khích trẻ hoạt động một cách toàn diện: múa, hát, vẽ, nặn, đọc thơ, kể chuyện, khám phá... đặc biệt là tổ chức các trò chơi hấp dẫn và bổ ích cùng bạn bè, qua đó mà phát hiện xu hướng hoạt động của mỗi đứa trẻ, xem nó ham thích và có khả năng hoạt động ở lĩnh vực nào nhất. Trên cơ sở đó người lớn tìm cách nuôi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho năng khiếu nảy nở phù hợp với quy luật phát triển của trẻ thơ. Đây là một việc làm mang tính khoa học, cần được nghiên cứu nghiêm túc, chứ không thể tuỳ tiện theo ý muốn chủ quan của ai đó được. Đối với việc giáo dục trẻ nhỏ, áp đặt bao giờ cũng dẫn đến hậu quả sai lầm.

Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng đều có quyền đặt hi vọng ở đứa con của mình, tuy nhiên nếu hi vọng quá lớn vượt khỏi mọi giới hạn cho phép thì sẽ biến thành kỳ vọng, mà đã là kỳ vọng thì lại dễ dẫn đến thất vọng nếu chỉ dựa vào ý muốn chủ quan của người lớn mà không tính đến những đặc điểm phát triển của từng đứa bé.
TranLeTam
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 125
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 04, 2015 11:17 am

Quay về Giáo dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách