Lan rừng

Hoa lan rừng - Aerides foxtail
Hoa lan rừng – Aerides foxtail

Xin nói trước, tôi không phải là người rành rẽ về lan, tuy có một ít chậu lan để chơi và cũng thử trồng một số loài, nhập khẩu có, nội địa có, lan nguyên thủy có và lai tạo rồi cũng có; Cũng đã trồng ở chỗ có khi hậu quanh năm mát mẻ (Khe Sanh, Quảng Trị) và nơi có khí hậu khô nóng trên sân thượng (Quận I, TP HCM), rồi trong vườn thấp (Quận 7, TPHCM). Qua những lần ấy, chỉ giúp tôi rút ra một vài kinh nghiệm nhỏ cho bản thân mình để hôm nay chia sẻ với các bạn.

Thứ nhất, Thuật ngữ “Lan rừng” mà mọi người thường đề cập đến, có thể nói đại diện cho những cây lan được khai thác trực tiếp ở trong rừng trên cao nguyên (miền hạ du thì ít hơn) nước ta và các nước Lào, Campuchia. Đó là lan nguyên thủy, chưa qua lai tạo (có chăng là lai tạo tự nhiên trong thiên nhiên). Nó còn mang đầy đủ bản chất của một cây lan nguyên thủy và đồng thời nó cũng có một nhu cầu về môi trường như nơi “chôn rau cắt rốn” của nó. Thí dụ, Thạch hộc tía có tên khoa học Dendrobium officinale Kimura et Migo, thuộc chi Thạch hộc, họ Lan (Orchidaceae) phân bố tự nhiên chủ yếu ở vùng rừng có độ cao 1.000 – 3.400 m so với mực nước biển, thường phụ sinh vào cây gỗ hoặc vách đá có mọc rêu dưới tán rừng. Trong điều kiện môi trường tự nhiên độ ẩm 70%, nhiệt độ không khí bình quân năm 12 – 18 độ C, lượng mưa 900 – 1.500 mm, thường tập trung sống ở phần dốc núi râm mát, độ ẩm cao và vách núi đá…. Đọc thêm tại: NongNghiep.vn.

Vì vậy, điều quan trọng đối với những ai muốn chơi “lan rừng”, cần lưu ý đến điều kiện tự nhiên của nó. Các bạn hiện đang sinh sống ở cao nguyên như Đà lạt, Buôn ma thuột hay Daklak, hay Sapa vân vân, kể cả miền bắc Việt Nam, vào mùa đông, nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, đều có thể thành công với vườn “lan rừng” của mình. Nhưng chúng tôi, những người sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thì đó là một trở ngại rất lớn nếu muốn sở hữu một vườn “lan rừng”.

Tuy nhiên, cũng có một số loài “lan rừng”, chưa thuần chủng cũng có thể sống và cho hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đó phải là loài sinh trưởng ở vùng đất thấp, thích hợp với nhiệt độ từ trung bình đến ấm, độ ẩm độ che phủ vừa phải, như loài lan hài lá gấm.

Thứ hai, cách khai thác “lan rừng”. Tôi nói không biết có quá không, nhưng cách khai thác lan rừng của chúng ta hiện nay gần như là một sự tận diệt. Tôi đã thấy trên đường phố Hồ Chí Minh, người bày la liệt lan rừng trên những tấm ny-lông hay bỏ dưới đất, khô héo, dập nát và người ta bán tính theo ký chứ không bán theo cây. Đã có hai lần tôi mua thử trên 1 ký lan hài, mỗi lần chỉ chọn lựa được 9-10 cây, còn phải loại bỏ. Cách đối xử với lan như vậy là không thỏa đáng.

Ai cũng biết, rễ cây lan quan trọng thế nào đối với chúng (chắc rễ loài cây nào cũng quan trọng cả), ngoài việc hấp thụ khí trời để chuyển hóa thành đường, các loại a-xit còn một số cây dùng rễ để tạo lục diệp tố nữa. Ấy vậy mà bà con ta, khi thấy có cây lan bám trên một thân cây là rứt, là bứt, là xé, là cắt, miễn làm sao có thể lấy được tối đa, nếu không người khác sẽ lấy mất. Theo thiển nghĩ của tôi, nếu người đi khai thác lan mà yêu lan, mà nghĩ đến người sẽ sở hữu nó, thì sẽ có cách làm khác, thí dụ hãy cưa nguyên khúc cây mà cây lan đang sống trên đó, đem về để giữ cho chúng khỏi bị “sốc”, chắc chắn chúng sẽ biết ơn mà tươi tốt hơn.

Bạn nói là bạn yêu lan ư? Nếu bạn nhìn thấy những người bán lan trên đường phố, với những cây lan nằm chồng chất lên nhau, dập nát như những bó rau muống vào lúc gần tan chợ, thì tình yêu của bạn có còn không? Chắc chắn trên đất nước cũng có những bạn có những bộ sưu tập “lan rừng” lớn như một bạn ở Sapa, bạn có một bộ với hàng ngàn chậu “lan rừng”, thật là đáng nể.

Cuối cùng, phần tôi, tôi không dám mơ ước rằng mình sẽ thành công trong việc trồng “lan rừng”, vì vậy đành thỏa mãn với một vài loài lan đã được thuần dưỡng. Khi nào tôi giầu có, chắc tôi sẽ lập một nhà kính để có thể điều chỉnh các điều kiện về môi trường, thích hợp cho những cây lan xuất xứ từ nơi có khí hậu ôn hòa, mát mẻ…

Dưới đây là cây “Long tu” mà tôi trồng trong vườn nhà, chăm bẵm lắm cũng chỉ được như vậy, tết vừa rồi có ra hoa, nhưng mỗi thân có một hoa. Nhiều khi tự an ủi “Ít mới quý”. Thôi, chưng lá cũng đẹp vậy!

Ph.T.Kh