Có một thời như thế

Có một thời như thế

Có một thời như thế
Có một thời như thế

Người xưa nói, “bần cùng sinh đạo tặc”. Câu này đã không nghiệm trong những năm 60 của thế kỷ trước. Những năm của nghèo khổ và chiến tranh. Một kỷ niệm của tôi về thời đó, cho đến bây giờ, trên 50 năm qua rồi mà sao tôi vẫn không quên được.

Đó là vào năm 1960, tôi làm việc tại nhà máy điện Lào Cai, cách biên giới Việt Trung khoảng một cây số. Một lần, giám đốc nhà máy cử tôi vào nhà máy điện Vinh (Nghệ An) để mượn tài liệu kỹ thuật. Hành lý chẳng có gì, chỉ một cái va-li đem theo để đựng tài liệu, như vậy cũng đã đủ nặng lắm rồi.

Trên đường từ Vinh về Hà Nội, tôi tranh thủ tạt qua Thái Bình (khoảng cách chừng mười cây số) để thăm gia đình.Khi đến bến phà Tân Đệ thì chuyến phà cuối cùng đã sang sông.

Trời tối, đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Gió từ sông Hồng thổi vào, lạnh thấu xương. Bước vào chòi gác bến phà, gặp người gác bến, xin cho tá túc một đêm. Không những anh ta nhận lời mà còn nhường cho tôi mấy cái bao tải để chống rét, anh ta cũng chẳng buồn hỏi tôi từ đâu tới và mang theo thứ gì mà nặng thế.

mua chất đốt thời bao cấp
Mua chất đốt thời bao cấp

Ngày hôm sau, khi chuyến phà đầu tiên chuẩn bị xuất bến là vào khoảng bốn giờ sáng, người gác bến đánh thức tôi dậy để sang sông . Từ bến phà về nhà tôi còn khoảng bảy cây số nữa, tôi vác cái va-li nặng chịch lên bờ. Trời mùa đông, sương mù, cách xa chục mét là không nhìn rõ nhau, nghe thấy tiếng lạch cạch phía trước, tôi vác va-li bước nhanh cho kịp, thì ra một chiếc xe bò kéo. Tôi hỏi người đánh xe bò để đi nhờ một đoạn, người đàn ông đó bảo để va-li lên xe. Trút được gánh nặng, tôi bước nhanh theo chiếc xe bò. Từ khi đặt hành lý lên xe đến lúc phải chia tay, người đánh xe bò hầu như chẳng quan tâm gì đến sự có mặt của tôi và cái va-li nặng chịch đó. Khi lấy lại hành lý với một lời cảm ơn, tôi thấy mùi phân và mấy vệt bẩn dính trên va-li, thì ra đó là cái xe mới chở phân quay về.

Đi tiếp một chặng đường nữa là tới lối rẽ vào thôn tôi. Tôi thầm cảm ơn người gác bến phà và người đánh xe bò…

So sánh đến hoàn cảnh hiện tại, hiện tại người ta sống giầu có hơn, nhưng tình người hình như nghèo đi. Hồi đó, một mình ngủ với người lạ bên bờ sông, tôi không hề có khái niệm về cướp của, giết người và do vậy mà không có bất cứ một hành động đề phòng nào. Người ta giúp đỡ nhau vì cái lẽ tự nhiên nó vậy. Người ta không soi mói về những gì thuộc cá nhân người khác, cũng vì cái lẽ tự nhiên nó vậy. Ngày nay thì khác rồi…Làm sao lại có được một thời như thế?./.