Đồ trang sức

Đồ trang sức

Cố níu kéo khi đã về hưu
Cố níu kéo khi đã về hưu

Ối giời ơi, đồ trang sức sao mà đắt thế! Ấy vậy mà các shop bán mặt hàng này vẫn cứ làm ăn phát đạt. Những ai cần dùng đến đồ trang sức hàng ngày ấy nhỉ? Tất nhiên không thể là những người nông dân chân lấm tay bùn, một nắng hai sương, hay những chị công nhân trong xưởng máy, suốt ngày cặm cụi bên những cỗ máy vô tri vô giác. Vậy thì là ai? Đó là những người có sắc đẹp trời cho (hay tay bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho, chẳng ai biết được!) thường xuất hiện ở những nơi trình diễn một thứ gì đó như thi sắc đẹp, biểu diễn thời trang, ca hát, nhảy múa …chẳng hạn mà bây giờ người ta gọi chung là giới showbiz.

Hay đó là những người lắm tiền nhiều của muốn thể hiện mình giầu có ở chốn đông người.

Hay đó là những cô dâu sắp về nhà chồng, hoặc là nhà mình, hoặc là nhà trai dù có nghèo thì cũng cố phải có một chút gì để làm đẹp trong ngày trọng đại của cả đời người. Những cô dâu đó cũng chỉ dám mang nó mấy ngày “trọng đại” đó thôi, còn thì cất kỹ để sau này làm của hồi môn cho đứa con gái của mình.

Những đồ trang sức đó đắt hay rẻ tùy theo khả năng kiếm tiền hay đẳng cấp của mỗi người, song nhìn chung là từ đắt đến rất đắt. Đặt như kim cương, ngọc ngà và rẻ nhất cũng là những chiếc vòng “xi-ra” hay một thứ hàng hiệu nào đó. Có những món đồ trang sức tôi nghe nói có giá tới mấy trăm ngàn đô cho đến cả triệu đô. Eo ôi, sao mà đắt thế! Song tôi nghe nói nhiều người vì ít tiền, không đủ tiền mua đồ trang sức hàng hiệu thì phải mang hàng giả, mà gần đây một người bạn mới dậy cho tôi một từ tiếng Anh để gọi những đồ trang sức được làm giả là “fake”.

Nhưng trong bài này tôi không luận về những món đồ trang sức nó hiện diện trên thân thể người ta như trên đôi tai, trên cổ, trên cổ tay các quý bà vân vân và vân vân. Tôi muốn nói về những món đồ trang sức khác. Những món đồ trang sức nếu để nó ở vị trí này thì nó là thật, nhưng đặt vào vị trí khác thì nó là giả, ở thời điểm này là “thật”, sang thời điểm khác lại là giả, thật giả cứ lẫn lộn như vậy.

Lấy ví dụ như chức danh tổng giám đốc tự phong của tôi hay chức danh tổng giám đốc mà tôi phong cho người khác, người có vị trí thấp hơn tôi, đôi lúc nó là thật nếu những công việc, những cách quản trị, những kết quả kinh doanh, những vấn đề thuộc đạo đức được thực hiện một cách chỉn chu và có hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhiều người thì đó là một thứ trang sức thật, nó tôn vinh những cá nhân mang danh ấy. Ngược lại, cái danh ấy trở thành đồ trang sức rẻ tiền, là giả, và mọi người chỉ biết là giả khi bị người ta xiết nợ và bị cơ quan pháp luật “sờ gáy”.

Mấy năm trước đây rộ lên một phong trào xây dựng tiêu chuẩn quản lý chất lượng (theo ISO 9xxx hoặc 9xxy) tại rất nhiều doanh nghiệp. Quả thật nó cũng giúp cho nhiều doanh nghiệp nâng cao được chất lượng sản phẩm hay dịch vụ. Nhưng rồi cũng có nhiều nơi sau mấy năm được cấp chứng chỉ thì mọi chuyện lại rơi vào quên lãng, nó lại trở thành một món đồ trang sức cho cả cái doanh nghiệp ấy, người ta in cái lô-gô có kèm theo chữ ISO 9xxx hay 9xxy lên trên giấy viết thư, bao thơ cuả doanh nghiệp. Từ đồ thật lại biến thành đồ giả!

Cả những con số trong báo cáo thống kê của một doanh nghiệp, hay rộng ra cả một địa phương, một ngành cũng thế. Người ta sợ các cổ đông chê bai là quản lý kém và bị cổ đông cách chức là nhỡn tiền, nếu như sự thật được phơi bày ra. Vì vậy người ta phải xào nấu sao cho có con số đẹp về doanh thu, về lợi tức bằng cách đẩy lỗ cho các công ty con, công ty cháu. Ở địa phương và ngành chắc cũng có tình trạng đó, nhưng tác hại của nó thì người dân cả nước chịu chứ không như các doanh nghiệp, cùng lắm là mấy trăm, mấy nghìn cổ động bị hại thôi. Gần đây báo chí có nêu hàng trăm ngàn doanh nghiệp bị phá sản, phải ngưng sản xuất, tăng trưởng tín dụng là thấp nhất so với những năm tháng trước đây, nhưng mức tăng trưởng của ngành, địa phương nào đó vẫn không ngừng! Tỷ lệ thất nghiệp ngày một giảm (không biết những người làm ở các doanh nghiệp bị phá sản ấy, họ đi đâu nhỉ?) Đó là những đồ trang sức để cho các ông bà đứng đầu ngành, đầu địa phương mang trên người cho nó hào nhoáng, để lòe nhà nước, lòe thiên hạ, lòe bàn con dân mình và lòe cả thế giới. Nhưng đó là hàng giả, hàng nhái mà những người đứng đầu ngành hay địa phương đó bảo cơ quan thống kê của mình mua sắm cho để đi lừa dối thiên hạ!

Lại có những đồ trang sức bằng xương bằng thịt, biết đi, biết đứng, biết nói biết cười, biết tư duy, chỉ có một thứ không biết là “xấu hổ”. Nói giả dụ, tôi là một anh giám đốc công ty, nếu dưới trướng tôi mà có dăm ba anh trước đây đã từng có “chức cao vọng trọng” ở đâu đó, sau thì về hưu và để khỏi bị “sốc” vì “cái thời oanh liệt nay còn đâu” vậy là tôi có nhời mời về làm cố vấn cho tôi. Thật là nhất cử lưỡng tiện! Phía các vị “có quyền tuyên bố” với con, cháu, bạn về rằng thì là, mình vẫn còn cống hiến cho xã hội được và nguyện làm việc đến “hơi thở cuối cùng”, và tiền nong không quan trọng. Và rằng thì là, cái chính là để giúp “các cậu ấy”. Còn về phía tôi cái oai được nâng lên mấy cấp nữa. Đi đâu tôi cũng có “quyền tuyên bố, rằng các bác ấy đã từng là…, từng là… bây giờ về làm cố vấn cho tôi. Nghe thế, ai cũng phải nể! Trước đây các bác ấy đã có một thời cống hiến, có khi cả xương máu, ai ai đều nể trọng. Nay thì các bác ấy lại trở thành đồ trang sức cho tôi mang trên người. Hào nhoáng đấy, nhưng có giúp ích gì được không, như các bác thường nói là “giúp cho các cậu ấy”? Tôi thừa biết vai trò chính của các bác bây giờ chỉ là vật trang sức, chứ xuân thu nhị kỳ các bác mới đến công ty trong các dịp lễ lạt, có đông văn võ bá quan (để tôi khoe với mọi người) thì làm sao nắm được tình hình công ty mà “cố” với “vấn”! Đó, các bạn thấy không trong trường hợp này thật giả lại lẫn lộn rồi.

Hoan hô hàng giả, hoan hô các “fake”!

Xin nhớ cho, trong bài này tôi chỉ giả định, nếu tôi là một anh giám đốc công ty thì tôi sẽ làm như thế, chứ tôi không dám đụng chạm đế các vị cố vấn khả kính, đang ngày đêm lao tâm khổ tứ để có những đóng góp thực tế cho dân cho nước. Tôi xin các vị một chữ “đại xá”./.

SG, Tháng Tư năm Quý Tỵ.
Ph.T.Kh