Sir Ken Robinson – Thay đổi mô hình giáo dục

Thay đổi mô hình giáo dục

Mọi Quốc gia trên thế giới đang cải cách nền giáo dục công. Có 2 lý do:

Đầu tiên là do nền kinh tế. Người ta đang cố gắng tim ra “chúng ta làm sao giáo dục bọn trẻ để chúng ta có thể tự định vị được trong nền kinh tế thế kỷ 21? Làm sao chúng ta làm điều đó?” Thậm chí chúng ta còn không thể đoán trước kinh tế sẽ ra sao vào tuần tới, như điển hình là những sự hỗn loạn gần đây. Vậy làm sao chúng ta làm được điều đó?

Lý do thứ hai là văn hóa. Mọi Quốc gia trên thế giới đang cố gắng tìm ra làm sao chúng ta có thể định vị văn hóa của mình, và vì thế, chúng ta có thể chuyển đến các thế hệ văn hóa tiếp theo trong cộng đồng. Trong khi đó vẫn là một phần của tiến trình toàn cầu hóa. Làm sao chúng ta làm được?

Vấn đề là chúng ta đang cố gắng đối mặt với tương lai bằng cách làm những điều đã được làm trong quá khứ. Và bằng cách xa rời hàng triệu đứa trẻ, những người chẳng thấy lý do gì để đi học. Khi chúng đi học, chúng ta cứ kể một câu chuyện cũ, rằng phải học chăm chỉ và nếu học giỏi và kiếm được bằng đại học, bạn sẽ tìm được việc. Bọn trẻ không tin điều đó, và không phải tự nhiên mà chúng đã đúng.

Tốt hơn là bạn nên có một tấm bằng, nhưng đó không phải là sự bảo đảm công việc nữa. Và còn tệ hơn nữa, nếu con đường lấy bằng lại cô lập chúng với hầu hết với những thứ quan trọng đối với chúng. Và mọi người bảo rằng chúng ta phải nâng cao tiêu chuẩn lên nếu cần đột phá. Thế à? Vâng, tất nhiên. Tại sao lại hạ thấp nó? Bạn biết đó, tôi chưa bao giờ thấy điều gì thuyết phục tôi hạ thấp chúng. Nhưng nâng cao chúng, tất nhiên là chúng ta nên. vấn đề là hệ thống giáo dục hiện tại được thiết kế, hình thành và cấu trúc dành cho thời khác. Nó được hình thành bởi văn hóa tri thức củ thời kỳ Khai Sáng, và trong tình hình kinh tế của Cách Mạng Công Nghiệp.

Gần cuối nửa đầu thế kỷ 19, không hề có những hệ thống giáo dục công. Không thực sự có, ý tôi là bạn có thể được giáo dục tại nhà thờ nếu có tiền. Nhưng nền giáo dục công được trả phí bằng thuế, phổ cập đến mọi người, và miễn phí nhiều khoản – đó là ý tưởng cách mạng. Và nhiều người chống đối điều đó. Họ cho là không thể, họ cho rằng nhiều trẻ em lang thang, trẻ em tầng lớp lao động không thể thu lợi từ nền giáo dục công. Chúng không thể học đọc và viết, tại sao phải lãng phí thời gian với chúng? Nên họ cũng xây dựng một loạt các giả thuyết về khả năng cấu trúc xã hội, và nó được lèo lái bởi nền kinh tế cấp bách lúc bấy giờ, nhưng xuyên suốt điều đó là một hình mẫu về trí thông minh, cái cốt lõi của sự Khai Sáng cách nhìn nhận trí thông minh, rằng trí thông minh thật sự chủ yếu nằm trong những khả năng chắc chắn của trong những hình thức suy luận và sự hiểu biết kinh điển là những gì mà chúng ta suy nghĩ về khả năng học thuật. Và đây là bản chất sâu xa nhất của nến giáo dục công, rằng chỉ có 2 loại người: Học thuậtphi học thuật, người thông minhkhông thông minh. Và hậu quả là nhiều tài năng chói lọi nghĩ rằng họ chẳng giỏi gì cả, bởi vì họ đánh giá chống lại cách nhìn nhận về trí óc này.

Vậy nên chúng ta có 2 cơ sở chính: Kinh tế và trí thông minh. Và cách nhìn của tôi về mô hình này đã gây hỗn loạn trong cuộc sống rất nhiều người. Nhưng với một số người thì rất tốt, vẫn có người thu lợi rất nhiều từ điều đó. Như hầu hết thì không. Thay vào đó, họ lướt qua nó. Đây là một dịch bệnh hiện đại, và thật không tưởng. Đây là dịch bệnh ADHD.

Học mọi thứ chỉ với 20 giờ, bản đồ adhd

Đây là bản đồ ADHD hiện tại ở mỹ, hay bảng kê đơn cho bệnh ADHD.

Đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói rằng không hề có chứng rối loạn khả năng tập trung. Tôi không có chuyên môn để nói là có hay không, tôi biết có nhiều chuyên gia tâm lý và y tế thiếu nhi cho rằng có thứ bệnh đó, những vẫn còn là vấn đề tranh luận.

Điều mà tôi biết là: Đó không phải là dịch bệnh, những đứa trẻ này là bị bắt uống thuốc đến nghẹn họng. và trên những cơ sở bất thường giống nhau và cho những lý do bệnh lý giống nhau. Con em chúng ta đang sống trong thời kỳ khuấy động mãnh liệt nhất trong lịch sử, chúng bị bao vây bởi hàng đống thông tin phân chia sự tập trung của chúng từ mọi nền tảng, máy tính, từ iPhone, từ quảng cáo của hàng trăm kênh TV.

Và chúng ta trừng phạt chúng bởi chúng sao nhãng. Khỏi cái gì? Những thứ đáng chán, phần lớn là từ trường học. Đối với tôi thì thật vô lương tâm khi mà tình trạng ta8ngADHD lên song song với sự giá tăng các bài kiểm tra chẩn hóa. Và bọn trẻ cứ bị bắt uống Ritalin với Addrall và cả đống thứ như vậy. Những thứ thuốc hết sức nguy hiểm để ba71t chúng tập trung và ngồi yên. Như sự gia tăng chúng mất khả năng tập trung này lại tăng lên càng nhiều ở miền Đông, có vẻ như người ta bắt đầu mất Internet ở Oklahoma. Ở Arkansas, người ta bắt đầu khó suy nghĩ mạch lạc, và cùng lúc đó ở Washington họ hoàn toàn mất khả năng đó luôn.

Và có những lý do đặc biệt, theo cách nghĩ của tôi. Đó thật sự là một căn bệnh không tưởng. Nếu bạn nghĩ đến điều này thì nghệ thuật và tôi không chỉ nói riêng Nghệ thuật, điều này đúng với cả môn toán và môn khoa học.

Tôi nói về nghệ thuật đặc biệt vì nó là nạn nhân của lối suy nghĩ hiện tại một cách đặc biệt. Nghệ thuật đặc biệt đưa đến ý tưởng trải nghiệm thẩm mỹ, một trải nghiệm thẩm mỹ là khi mà những giác quan của bạn hoạt động cao điểm khi bạn ở trong khoảnh khắc hiện tại, khi bạn bị cuốn hút bởi sự phấn khích về những điều mà bạn đang trải nghiệm, Khi bạn thật sự đang sống, và trạng thái tê liệt là khi bạn đóng các giác quan lại và làm tê liệt chính mình tránh cảm giác mọi thứ đang diễn ra.

Rất nhiều loại thuốc trên làm chuyện đó, chúng ta đang giáo dục con em mình bằng cách làm tê liệt nó, và tôi nghĩ rằng, chúng ta phải làm hoàn toàn ngược lại. Chúng ta không nên ru ngủ chúng, mà nên đánh thức chúng để thể hiện những gì có bên trong chúng.

Học mọi thứ chỉ với 20 giờ

Nhưng đây là hình mẫu của chúng ta, tôi tin rằng hệ thống giáo dục của chúng ta chay theo nhu cầu của chủ nghĩa công nghiệp, và nghĩ đến điều đó, tôi có thể đưa ra vài ví dụ.

Trường lớp vẫn đang được tổ chức giống như giây chuyền sản xuất. Có chuông báo giờ, từng khoa riêng biệt, chi nhỏ ra thành từng môn riêng. Chúng ta giáo dục trẻ em theo mẻ, bạn biết đó, chúng ta đặt chúng thành từng nhóm tuổi. Tại sao chúng ta làm vậy? Tại sao lại có cái lý là điểm chung quan trọng nhất của bọn trẻ là tuổi của chúng? Bạn biết đó, giống như điều quan trọng nhất về chúng là ngày sản xuất vậy. Vâng, tôi biết những đứa trẻ giỏi hơn những đứa khác cùng độ tuổi trong rất nhiều lãnh vực, hay là giỏi hơn vào những khoảnh thời gian khác nhau trong ngày, hay giỏi hơn trong một nhóm nhỏ hơn là một nhóm lớn, hay đôi khi chúng muốn học một mình. Nếu bạn thích thú với hình mẫu học tập kiểu này hơn, thì bạn không bắt đầu với dây chuyền sản xuất nữa.

Cốt lõi ở đây dường như là sự tuân thủ, còn hơn nữa khi bạn nhìn vào sự phát triển của những chương trình đào tạo và bài kiểm tra chuẩn hóa và đó là sự chuẩn hóa. Tôi tin rằng, chúng ta phải đi hoàn toàn ngược lại, đó là ý của tôi khi nói “Thay đổi mô hình giáo dục”.

Đây là một sự học tuyệt vời được làm gần đây dựa vào tư duy đa dạng được công bố vài năm gần đây. Tư duy đa dạng không phải là sáng tạo. Tôi định nghĩa sáng tạo là một quá trình có sáng kiến độc đáo và hưu ích. Tư duy đa dạng không đồng nghĩa với nó, nhưng nó là cốt lõi của sáng tạo, đó là khả năng để nhìn thấy nhiều câu trả lời cho một câu hỏi. Nhiều cách để hiểu một câu hỏi. Hãy nghĩ xem Edward de Bono gần đây đã nói gì. Để suy nghĩ không chỉ bằng những cách tuyến tính hay hội tụ, để thấy nhiều đáp án chứ không chỉ một. Vậy nên tôi làm một kiểm tra. Ý tôi là một ví dụ khi hỏi mọi người rằng “Có bao nhiêu cách để dùng một cái kẹp giấy? “Hầu hết mọi người sẽ có từ 10-15 cách. Nhưng người giỏi trò này có thể có đến 200 cách, và họ chỉ nói thôi. Ồ! một cái kẹp giấy có thể cao 70m được làm bằng cao su? Bạn biết đó… giống như nó phải là một cái kẹp giấy giống như chúng ta biết sao? Bài kiểm tra được đưa cho 1500 người trong một quyển sách tên Breakpoint and Beyond và trong mức độ bài kiểm tra, nếu bạn đạt tới cấp này, thì bạn thật sự là một thiên tài trong tư duy đa dạng. Vậy câu hỏi của tôi là: thành phần trong 1500 người tham gia như thế nào? Thành tích so với cấp độ thiên tài là bao nhiêu? Tôi cần phải biết thêm một điều nữa, đây là những đứa trẻ mẫu giáo… vậy bạn nghĩ sao?

Phần trăm so với mức thiên tài? 80 được không?

80. ok? Thật ra là 98%. Bây giờ là vấn đề theo suốt chiều dài học tập, họ kiểm tra lại đúng những đứa trẻ đó sau 5 năm, khoảng 8-10 tuổi. bạn nghĩ sao? 50%, họ lại kiểm tra lại bọn trẻ 5 năm sau đó nữa, khoảng 13-15 tuổi, bạn có thể thấy một xu hướng ở đây. Bây giờ đây là một câu chuyện thú vị. Bởi vì bạn có thể tưởng tượng nó diễn tiến theo cách khác, được không? Bạn sẽ bắt đầu không tốt lắm, nhưng bạn sẽ ngày càng giỏi hơn khi lớn lên. Nhưng điều này chứng tỏ 2 điều: Một là tất cả chúng ta đều có khả năng này, và 2 là nó hầu hết bị suy thoái. Bây giờ điều này đang diễn ra với rất nhiều bọn trẻ khi chúng trưởng thành rất nhiều, như một trong những điều quan trọng nhất đã xảy ra thuyết phục tôi là giờ đây khi chúng được giáo dục, chúng trải qua 10 năm bị chỉ bảo là chỉ có một đáp án đúng, nó ở sau cuốn sách và không được nhìn và không copy bởi vì đó là gian lận.

Bên ngoài trường học thì đó là hợp tác, nhưng trong trường thì không. Không phải là giáo viên muốn như vậy, mà nó vốn xảy ra như vậy. Bởi vì đó là nền giáo dục hiện tại. Chúng ta phải nghĩ một cách khác đi về những khả năng của con người, chúng ta phải vượt qua quan điểm thông thường về học thuật và phi học thuật, trừu tượng, lý thuyết suông và để hướng nghiệp, hãy xem nó là gì? Thần thoại.

Học mọi thứ chỉ với 20 giờ

Thứ hai, chúng ta phải nhận ra sự học tuyệt vời trong một nhóm, sự hợp tác này là một thứ quan trọng để trưởng thành. Nếu chúng ta chia nhỏ mọi người ra một cách riêng biệt để xem xét, chúng ta có vẻ như đang tách rời chúng ra khỏi môi trường học tập tự nhiên của chúng.

Và thứ ba, văn hóa trong những thể chế của chúng ta là vấn đề trọng yếu, lề lối của những thể chế và môi trường mà chúng chiếm đóng.