Suýt mất chồng chỉ vì 1 cuộc gọi nhầm

Tôi có một gia đình hạnh phúc, khá giả và đầm ấm. Nhưng chỉ vì một cuộc gọi nhầm, chỉ một chút nữa, tôi đã đánh mất chồng mình.

Tôi là Lan Anh, tôi gần 30 tuổi, tôi lấy chồng khi còn khá trẻ. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh ấy tên Lâm. Chúng tôi quen nhau khi vừa ra trường và vào làm văn phòng cùng tòa nhà. Rồi yêu nhau, sau này Lâm muốn kinh doanh nên sau 1 năm anh tự mở một cửa hàng linh kiện điện tử. Công việc làm ăn phát đạt, nên ngay sau ý 1 năm chúng tôi cưới.

Cuộc sống cứ vậy hòa thuận khi đứa con gái xinh xắn ra đời, cháu đến nay mới được hơn 1 tuổi. Tôi nghe người ta nói nhiều về chuyện ngoại tình lắm nên cũng vô cùng ho.ảng lo.ạn. Nghĩ đến mà đã thấy khiếp vía rồi.

Tôi sinh con xong thì được cái may mắn là chồng giúp đỡ nhiều. sinh con gái đầu lòng nên tôi không hề bị phá nét càng mặn mà hơn xưa. Thế là vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc.

Chồng tôi dù bận bịu công việc, nhưng chưa khi nào đi làm về mà anh không phụ giúp tôi 1 tay. Bởi chăm con nhỏ nên anh cũng dành thời gian chăm lo cho tôi hơn. Có những đợt đi cùng đối tác thì chồng cũng chỉ ăn 1 chút gọi là để dành bụng về ăn cùng mẹ con tôi cho vui.

Chưa khi nào tôi cảm giác chồng sẽ rời xa mình, cũng chưa khi nào tôi nghĩ chồng sẽ phản bội. Bởi 1 gia đình hòa thuận như thế, đời sống vợ chồng tôi cũng không có gì đáng chê, chúng tôi đều thỏa mãn nhau và hài lòng về chuyện chăn gối của đối phương.

Nhưng 1 tuần trước, tai họa đổ xuống đầu tôi khi nhận một cuộc gọi vào giờ giữa trưa. Tôi nhanh chóng nghe máy, đầu dây bên kia hỏi:

– Chào chị ạ, chị là Lan, vợ của anh Lâm đúng không ạ?

– Không phải, tôi là Lan Anh, nhưng Lâm đúng là chồng tôi, có chuyện gì vậy?

– Hôm nay sinh nhật chị, anh Lâm có đặt mua một chiếc váy bên cửa hàng em để tặng chị nên em gọi điện cho chị để báo lại ạ.

Tôi chưa thể hiểu được là nay có phải sinh nhật tôi đâu, sao đúng tên chồng tôi, tên tôi lại sai. Chẳng nhẽ chồng cặp bồ, nếu cặp bồ ai đời lại cho nhầm số vợ. Tôi tức giận gọi điện cho chồng mà anh lại không nghe máy. Đến tận chiều anh mới gọi lại, tôi bực dọc bảo anh về nhà giải quyết ngay chuyện gia đình. Chồng nghe vậy chắc cũng hoảng hốt nên về nhà luôn.

Về đến nhà, tôi gặng hỏi chuyện có phải chồng cặp bồ không. Anh một mực khẳng định không phải. Tôi tức giận, bằng chứng rành rành đấy anh còn trối nữa, rồi nói anh mắng nhiếc anh không thương mẹ con tôi, không yêu mẹ con tôi mới đi làm cái trò đó. Tôi điên đầu lắm, nhưng chồng còn giận hơn, vì anh bị đổ oan cho tội ngoại tình, anh tức giận bỏ vào phòng khóa cửa không cho tôi vào.

Đến tối, cuộc điện thoại của nhân viên bên cửa hàng báo lại nhầm, vì hôm nay anh chồng đã đưa vợ đến thử váy rồi về rồi. Lúc ấy tôi mới biết mình đã nghi oan cho chồng, chồng còn đang nằm giận dỗi trong nhà thì làm sao mà đi cùng cô bồ quý hóa nào đi thử váy được, tôi gọi mãi chồng uể oải ra mở cửa. Tôi nhìn chồng mắt ngấn nước xin lỗi. Chồng nhìn thấy tôi vậy nên cũng không thèm giận nữa mà cùng tôi nấu bữa tối. Rồi vợ chồng cùng nhau ăn cơm. Anh liếc tôi nói hàm ý, lần sau đừng có mà cứ nghe 1 hướng rồi đổ tội lên đầu chồng như thế nữa nhé. Tôi biết sai ở mình nên cúi đầu nhận lỗi.

Có những chuyện tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng phụ nữ thường hay làm quá mọi chuyện lên. Đây không chỉ bài học cho tôi mà còn được xem như một bài học cho chị em phụ nữ, đừng vì chưa tìm hiểu kĩ tường tận đã đổ lỗi cho chồng, biết đâu chính bạn sẽ đẩy gia đình mình vào bờ vực.

Theo Một thế giới