[Ngụ ngôn về muôn loài trong kinh Phật] Bầy khỉ nhảy xuống biển

Ngày xưa, trên một ngọn núi có hai bầy khỉ, mỗi bầy đều có một khỉ đầu đàn dẫn đầu 500 con khỉ. Mỗi con cai trị một cõi, không xâm phạm gây hấn nhau.

Một hôm, hai đàn khỉ với một nghìn con khỉ gặp nhau, cùng nhau vui chơi, chúng nhảy nhót, kêu gào rất ồn ào. Con đầu đàn của bầy khỉ tham lam hơn nghĩ bụng: “Nếu cả bầy khỉ này đều do mình ta dẫn đầu thì hay biết bao, như thế thật oai phong”. Thế nên nó gọi con khỉ đầu đàn kia đến muốn quyết một trận tử chiến.

Nhưng trời không chiều lòng người, con khỉ đầu đàn có lòng tham đánh được vài ba hiệp đã bị đối phương đánh cho hoa mắt run tay, không còn sức chống đỡ. Nó không những không thực hiện được tham vọng của mình mà còn bị con khi đầu đàn kia đuối ra biển. Lúc ấy nước biển dậy sóng tung bọt trắng cao đến mấy trăm trượng ào ạt vỗ vào bờ.

Con khỉ đầu đàn tham lam nói với cả bầy:

– Từ lâu ta đã nghe nói dưới biển có một ngọn núi tuyết, ở đó có suối ngọt trong vắt, có quả tươi ngon, còn có rất nhiều thứ để chơi. Hôm nay ta đã tìm thấy, đó chính là ngọn núi mà mọi người nhìn thấy trước mặt. Bây giờ ta đến đó xem trước, nếu ở đó thực sự vui, ta sẽ không quay lại gọi các ngươi, các ngươi phải tự đến; nếu ở đó không vui, ta sẽ quay trở lại.

Nói xong, khỉ đầu đàn leo lên một ngọn cây to nhảy ào xuống bọt sóng như núi tuyết rồi nhanh chóng chìm xuống đáy biển, nó đã bị nước biển dìm chết.

Những con khỉ khác đều ngóng cổ nhìn, chờ mãi không thấy khỉ đầu đàn trở lại, chúng đoán rằng khi đầu đàn đã đến “núi quý” đó. Thế là cả đàn khỉ tranh nhau nhảy xuống biển, kết quả đều bị sóng biển đánh chìm.