Giáo dục cho trẻ mầm non – Bé khỉ và bé người

Con người từ loài khỉ (nói chính xác hơn là từ loài vượn người) biến thành, như Ph. Ăng-ghen đã khẳng định: Nhờ lao động và cùng với lao động là ngôn ngữ, đó là hai yếu tố đã biến loài vượn người thành người. Chân lí ấy đến nay đối với nhiều người vẫn được coi là tuyệt đối.

Cách đây hàng trăm triệu năm, thời kì Băng hà của Trái đất, làm cho cây cối bị trơ trọi, thức ăn có sẵn ở trên cây bấy giờ đã cạn kiệt, loài vượn người phải xuống kiếm ăn ở dưới đất. Lúc đầu chúng nhặt nhạnh những thứ có sẵn trong thiên nhiên, sau đó do nhu cầu sống, loài vượn đã tìm đến những đồ vật như cành cây, hòn đá để giúp kiếm thức ăn được dễ dàng hơn. Nhưng để tồn tại và phát triển nòi giống họ bắt đầu tạo ra công cụ sản xuất, tức là biết lao động và đồng thời con người cũng xuất hiện.

Nhờ có lao động hai chi trước được giải phóng mà biến thành đôi tay vừa là khí quan lao động vừa là khí quan nhận thức thế giới của con người. Nhờ lao động con người biết di chuyển bằng hai chân tạo nên dáng đi thẳng đứng, tầm nhìn được mở rộng, những ấn tượng từ thế giới bên ngoài được ghi lại trên vỏ não ngày càng nhiều hơn khiến vỏ não rộng ra và mang nhiều nếp nhăn giúp cho hoạt động tâm lí phức tạp hơn, tinh vi hơn và mang một chất lượng mới. Những trung khu trên vỏ não được hình thành để thực hiện các chức năng tâm lí bậc cao, đặc biệt là chức năng ngôn ngữ, đồng thời thanh quản trở nên thẳng và dây thanh đời cũng được căng ra giúp cho các âm tiết được phát ra từ họng dễ dàng hơn, mang nhiều sắc thái hơn và phong phú hơn có khả năng trao đổi với những người xung quanh về những điều trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày – một cuộc sống xã hội được hình thành. Từ đó con người thoát ra khỏi giới động vật để trở thành một sáng tạo mới của lịch sử.


Ảnh minh họa (Nguồn: National Geographic)

Đó là câu chuyện về sự xuất hiện của loài người từ thuở hồng hoang. Còn bây giờ liệu có chuyện khỉ biến thành người được không? Đó là câu hỏi được đặt ra từ trước tối nay. Một em bé hỏi: “Trong nhà ta ai là khỉ hở bố?”, vì em nghe nói nguồn gốc của loài người là loài khỉ nên đoán chắc là đời cụ đời kỵ của mình hẳn phải là khỉ. Không chỉ trẻ em hỏi mà cả người lớn cũng đặt vấn đề: “Nếu tạo được môi trường sống cho khỉ giống như môi trường sống của con người, liệu những con khỉ con khi lớn lên có trở thành người được không?”. Và nhiều cuộc thí nghiệm của các nhà tâm lí học so sánh và tâm lí học trẻ em đã được tiến hành.

Nhà tâm lí học so sánh (tức là so sánh tâm lí động vật với tâm lí người) người Nga N.N Lađưghina – Cốt đã làm một thí nghiệm như sau: Bà nuôi một con khỉ nhỏ, đặt tên là Iôni từ lúc nó mới lọt lòng. Iôni hoàn toàn tự do và được nuôi dạy theo kiểu người, như cho nó sử dụng đồ chơi, đồ vật, dùng lời nói và cử chỉ âu yếm để chuyện trò với nó… Toàn bộ quá trình phát triển của Iôni đều được ghi chép rất cẩn thận và khoa học.

Sau đó, bà Lađưghina – Cốt sinh được một cậu con trai, đặt tên là Ruđi. So sánh quá trình phát triển của cậu con trai Ruđi và của con khỉ Iôni thì thấy chúng có rất nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là ở nửa năm đầu, chúng đều có những xúc cảm gần giống nhau. Thế nhưng về cuối năm thì sự phát triển của hai “cậu bé” trở nên khác nhau và cũng từ đó trở đi hai sự phát triển ngày càng khác xa nhau về nguyên tắc biểu hiện bên ngoài hành vi cũng như ở tâm lí bên trong. Ruđi – cậu bé người – thì phản ứng rất nhạy đối với những âm thanh trong giọng nói của người, phân biệt được nhiều âm tiết, ngữ điệu, ngữ nghĩa trong ngôn ngữ; còn Iôni – “cậu bé khỉ” thì không hiểu được tiếng nói của con người với những âm tiết khác nhau. Đặc biệt là nó không hề tỏ ra có ý muốn bắt chước bất kì một âm thanh nào của ngôn ngữ hoặc muốn nắm được các từ, mặc dầu người ta đã tập luyện cho nó một cách thật kiên nhẫn. Trong khi đó bé Ruđi lại rất thích “hóng chuyện và biết phản ứng theo ngữ điệu trong giọng nói của người thân, rồi còn bắt chước tiếng người bằng những âm bập bẹ, tiến dần đến việc hiểu được ngôn ngữ và giao tiếp được với những người xung quanh. Nhờ đó lớn lên Ruđi lĩnh hội được những kinh nghiệm, tri thức văn hóa của loài người để trở thành một con người thực thụ. Trái lại, Iôni từ một chú khỉ con khi lớn lên vẫn chỉ là một con khỉ chính cống! Thực ra thì nó cũng biết bắt chước khá nhiều hành động của con người, nhưng vì không hiểu được ý nghĩa của những hành động đó nên còn xa mới thực hiện được hành động của con người. Ngay trong việc sử dụng đồ vật, nó chỉ học được phương diện bên ngoài chứ không hiểu được ý nghĩa bên trong của những hành động đó. Chẳng hạn, Iôni được huấn luyện nhiều lần dùng búa để đóng đinh, nhưng vì nó không có ngôn ngữ để hiểu được thực chất của việc đóng đinh do người khác truyền lại, nên nó không làm được việc này, để đinh rơi xuống đất mà không biết cầm sao cho thẳng.


Ảnh minh họa

Hai vợ chồng nhà tâm lí học người Mĩ, ông bà Kellog cùng những người khác cũng làm thực nghiệm với những chú khỉ con và cũng đi đến kết luận y như vậy.

Vì sao hai sinh vật nhỏ bé đó được nuôi dạy theo cùng một phương thức mà một đứa thì trở thành người, còn đứa kia lại vẫn chỉ là một con khỉ?

Nhiều nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân ở chính ngay trong cấu trúc bộ não của chúng. Bộ não người khác về chất so với bộ não khỉ. Trên vỏ não người có những trung khu để thực hiện các chức năng tâm lí bậc cao, trước hết là chức năng ngôn ngữ, thiếu những cái đó thì sẽ không thành người. Mỗi em bé của chúng ta lúc ra đời đều có ngay một bộ não người do tổ tiên để lại, đó là một ưu thế tuyệt đối mà thiên nhiên đã phú cho loài người không động vật nào trên hành tinh này có được.

Thế nhưng có được bộ não người là đã bảo đảm chắc chắn cho một em bé trở thành một con người thực thụ chưa?

Chưa đâu! Đấy mới chỉ là tiền đề vật chất cần thiết cho sự phát triển tâm lí người mà thôi. Không phải cứ có não người là hiển nhiên có tâm lí người. Bởi vì não đâu có tiết ra tâm lí như gan tiết ra mật (mà trường phái tâm lí học duy vật thô thiển đã lí sự!). Một em bé cho dù có bộ não người tốt đến mấy nhưng không có ai khơi dậy các chức năng của nó, trước hết là chức năng ngôn ngữ (nghe, hiểu, nói được tiếng nói của con người) thì làm sao có thể trở thành Người được.

Đây là quy luật cho tất cả mọi người, không trừ một ai, kể cả những em bé câm điếc. Những em này muốn nên người cũng phải tạo ra cho mình một thứ ngôn ngữ đặc biệt (cử chỉ, nét mặt…) để có thể giao tiếp và tiếp thu kinh nghiệm của xã hội loài người. Thiếu ngôn ngữ, em bé chẳng qua chỉ là một “con người sinh vật”, một động vật không hơn không kém. Điều này đã được chứng minh qua nhiều cứ liệu khoa học. Chẳng hạn vào đầu thế kỉ XX, người ta đã phát hiện hai con vật lạ, hình thù giống người nhưng chỉ biết bò bốn chân gần một làng ở Ấn Độ. Theo dõi thì biết đó là hai em bé gái sống trong một cái hang với chó sói, mọi hành vi, tiếng kêu đều hệt như chó sói. Người ta tìm cách đem hai em đó về cho sống với người và dày công luyện tập mà mãi chúng cũng không nói được trừ một vài chục từ. Chỉ ít lâu sau hai sinh vật đó lần lượt chết vì không thích nghi với cuộc sống của con người, ở nơi này nơi nọ, thỉnh thoảng người ta cũng tìm được những em bé bị gấu nuôi, khỉ nuôi… nếu được tìm thấy sớm chừng trước hai tuổi thì chúng có thể học được tiếng người và trở thành người, còn để chậm chúng chỉ là con vật.


Hình minh họa

Rõ ràng nếu đứa trẻ không được sống với con người trong xã hội, đặc biệt không được vỗ về trò chuyện ngay từ tấm bé thì những trung khu thực hiện chức năng tâm lí người trên vỏ não, đặc biệt là trung khu ngôn ngữ bị teo dần đi. Bởi vậy, giao tiếp, trò chuyện với trẻ ngay từ những tháng năm đầu tiên là rất quan trọng. Điều này nhằm khơi dậy chức năng ngôn ngữ, từ đó mà cải tổ toàn bộ những chức năng tâm lí sơ đẳng ban đầu thành những chức năng tâm lí Người.

Nhờ có bộ não người nên trẻ em có một khả năng đặc biệt mà động vật không thể có được, đó là khả năng học, hay khả năng tiếp nhận rất nhạy bén. Nếu em bé được sống trong xã hội loài người thì học để thành người, nhưng nếu lại sống chung với loài vật nào đó thì nó cũng “học” để thành con vật loài đó. Trái lại, một con vật non chỉ có thể trở thành một “thành viên” của giống loài mình, vì mọi hành vi của nó đã được quy định sẵn rồi. Do đó Ruđi – một “bé người” – có thể học để thành khỉ, nếu được nuôi trong bầy khỉ; Nhưng Iôni một “bé khỉ” – không thể “học” để thành Người nếu được người nuôi dạy.