Trẻ tích lũy kiến thức từ những đồ vật xung quanh như thế nào?

Cùng với những bước đi chập chững đầu tiên, trẻ phát triển được khả năng định hướng trong không gian ngày một rộng rãi hơn và có được những mối quan hệ chủ động hơn với thế giới bên ngoài, chủ yếu là với thế giới đồ vật. Lúc này, trẻ bắt đầu tự mình trực tiếp tìm đến những đồ vật xung quanh. Đồ vật trở nên những đối tượng hấp dẫn lạ lùng, kích thích trí tò mò của trẻ, thúc đẩy trẻ hành động để tìm hiểu những đặc tính của chúng.

Vào thời kì này, trẻ thường rất hiếu động: lôi vật này, ném vật kia, đập nát, vò xé lung tung. Người trông trẻ quả thật là vất vả với những trò nghịch ngợm phá phách ấy. Thực ra đây là những hành động giúp trẻ mở rộng tầm mắt, khai sáng trí tuệ, giúp trẻ biết được những đặc điểm, tính năng của từng loại đồ vật xung quanh mình: giấy có thể xé được, cốc rơi xuống sàn thì vỡ, lấy que gõ vào mâm thì nghe tiếng vang, lửa làm bỏng tay… Người lớn cần tạo điều kiện và khuyến khích trẻ hành động với đồ vật thật nhiều trong phạm vi an toàn cho phép.

Quá trình hoạt động tích cực với đồ vật làm nảy sinh ở trẻ mối quan hệ mới đối với thế giới đồ vật. Dần dần, đồ vật đối với trẻ không còn là đối tượng để “chơi nghịch, phá phách” như trước nữa, và dường như trẻ đã cảm nhận thấy ở mỗi đồ vật có một công dụng khác nhau mà người lớn thường sử dụng theo một kiểu cách nhất định. Lúc này, trẻ thường hay hỏi: “Cái này để làm gì?”, “Làm như thế nào?”, “Tại sao?”. Sự tìm kiếm, khám phá ngày càng hăng hái hơn và mục đích cũng rõ ràng hơn.

Trong hoạt động với đồ vật, trẻ phát hiện ra từng công dụng của từng loại đồ dùng; thìa để xúc cơm, dao để thái, cốc để uống nước, chìa khóa để mở tủ v.v. Đây là một bước tiến vào thế giới của con người mà không một loài động vật nào có thể có được. Cách đứa trẻ học để biết được công dụng của đồ vật khác về cách cơ bản với kiểu bắt chước mà ta có thể thấy ở loài khỉ. Con khỉ có thể uống nước bằng cốc, nhưng đối với nó cái cốc không mang ý nghĩa thường xuyên của một đồ vật dùng để uống nước. Nếu đang cơn khát, nhìn thấy trong cốc có nước là nó cầm để uống, nhưng nó cũng có thể giải khát một cách thành thạo bằng cách đưa miệng uống nước ở trong chậu, xô hoặc nước đọng ở trên sàn nhà, miễn là nước đó làm nó đỡ khát. Nhưng khi không khát, con khỉ có thể dùng cái cốc để ném hoặc gõ xuống sàn. Còn đứa trẻ thì có thể hiểu được rằng mỗi đồ vật có một công dụng mà người lớn đã quy định, và nó đã học sử dụng đồ vật theo kiểu người: cầm thìa để xúc cơm, bê cốc để uống nước…

Một điều rất quan trọng nữa là trong khi làm chủ các hành động đối với đồ vật thì đồng thời trẻ cũng tiếp nhận được những quy tắc của hành vi xã hội gắn liền với đồ vật đó. Cố nhiên có lúc trẻ cũng hành động lung tung như lấy thìa gõ vào mâm hoặc có thể ném cốc xuống sàn, nhưng lập tức ngay sau đó nó tỏ vẻ bối rối thậm chí sợ hãi vì nó hiểu rằng như vậy là đã vi phạm đến quy tắc đối xử với một đồ vật mà mọi người đều phải tuân theo.

Ở giai đoạn này, trẻ mới chỉ học được cách sử dụng một vài dụng cụ đơn giản như thìa, cốc, xẻng con, bút chì… Tuy vậy những cái đó lại có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển tâm lý, bởi vì chúng mang những đặc điểm chung của mọi loại công cụ: đó là vật trung gian giữa bàn tay và các đồ vật cần tác động tới, và tác động đó diễn ra như thế nào là tùy thuộc vào cấu tạo của công cụ mà con người đã chế tạo ra. Dùng xẻng để xúc cát hoặc dùng thìa để xúc cơm hoàn toàn khác với việc bốc bằng tay không. Việc sử dụng công cụ đòi hỏi sự thay đổi hoàn toàn động tác bàn tay của trẻ và bàn tay phải phục tùng cấu tạo của công cụ. Chẳng hạn như dùng thìa thì sự cấu tạo của thìa đòi hỏi trẻ phải biết cách cầm và nâng lên miệng một cách thăng bằng, không thì thức ăn hoặc cơm sẽ rơi vãi. Còn nếu bốc thức ăn bằng tay thì động tác lại không cần phải phức tạp như thế. Chỉ khi bàn tay thích nghi hoàn toàn với các thuộc tính của công cụ thì lúc đó động tác sử dụng công cụ mới hoàn thiện. Được tập luyện thường xuyên, trẻ sẽ có khả năng thực hiện cả nhũng động tác phức tạp.

Tất nhiên các bậc cha mẹ cũng không nên quá nôn nóng và vội vàng làm thay con mình khi thấy em bé còn lóng ngóng lúc sử dụng các công cụ. Ở đây, điều quan trọng không phải là sớm có ngay được những động tác thành thục, mà cái chính là qua việc sử dụng công cụ, trẻ nắm được một nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của con người: đó là hoạt động có công cụ; chính nhờ đó mà con người đã sáng tạo ra cả thế giới.

Một khi nắm được nguyên tắc sử dụng công cụ thì về mặt tâm lí, đứa trẻ đã bước vào thế giới vật dụng của con người, một bước quan trọng trong quá trình “nên người” của trẻ em.

Với công cụ, đứa trẻ thường hành động như những “nhà thực nghiệm”. Nó muốn trực tiếp hành động để tự mình khám phá ra những điều bí ẩn trong thế giới đồ vật của người lớn. Có em bé 2 tuổi dùng ống bơ múc nước để đổ vào một đống cát nhỏ mà em gọi là tưới cây. Chẳng may ống bơ bị thủng một lỗ ở đáy, thế là nước đã rơi vãi dọc đường, chỉ còn vài giọt thôi. Em bé cứ miệt mài làm đi làm lại như thế nhiều lần khác nào “dã tràng xe cát Biển Đông”. Nó không hiểu là nước biến đi đâu. Thế rồi một lần tình cờ em lấy tay đỡ vào đáy ông bơ, em thấy nước không bị rơi vãi nữa và ống bơ vẫn đầy nước để tưối cây. Sự phát hiện làm cho em bé càng thêm thích thú: thì ra cứ bít tay vào lỗ thủng thì giữ được nước, còn bỏ tay ra thì nước chảy hết. Em bé đã tự mình tìm ra cách làm hợp lí nhất. Rõ ràng trí khôn của trẻ ở lứa tuổi này nảy sinh từ trong hành động với đồ vật, hay nói một cách khác, trí khôn đã gắn liền với hành động. Có hành động thì có trí khôn, không hành động thì không có trí khôn.

Nói thì đơn giản, nhưng việc để trẻ nắm được cách sử dụng công cụ không thể nào thành thạo được trong một sớm một chiều. Đôi khi quá trình đó diễn ra một cách khá phiền toái. Trẻ có thể làm sai lệch, làm đổ vỡ hoặc hư hỏng lung tung, thậm chí có khi gây ra những tai nạn nguy hiểm khiến người lớn phải lo ngại, từ đó mà sinh ra cấm đoán trẻ đủ điều. Càng cấm đoán bao nhiêu thì càng làm thui chột đi biết bao khả năng tìm kiếm, khám phá của trẻ, thậm chí ngăn chặn con đường phát triển của trẻ thơ. Thực tế cho thấy những em bé hiếu động, lúc nào cũng bận rộn, loay hoay với đồ vật thường là những đứa trẻ thông minh. Ngược lại, những em bé ít hoạt động, thờ ơ với những đồ vật xung quanh thì thường là những em bé thụ động, “ruồi đậu không buồn đuổi”, và thường rất chậm phát triển.

Càng đi sâu vào thế giới đồ vật của con người, trẻ em càng thấy ham thích và càng hăng hái tìm tòi, khám phá. Ở đây đã nảy sinh ra mâu thuẫn: trẻ thì thích hoạt động với đồ vật, càng nhiều càng tốt, để thỏa chí tò mò và học làm như người lớn, trong khi đó thì những vật dụng của người lớn đâu phải cái gì cũng an toàn, cũng dễ kiếm. Giải quyết mâu thuẫn này một cách chủ động là ở phía người lớn. Trước hết, chúng ta hãy mạnh dạn cho trẻ tiếp xúc với những đồ vật không gây nguy hiểm và dễ kiếm; hãy để cho trẻ hành động tự do với các đồ vật ấy, và người lớn lúc đó chỉ nên đóng vai người hướng dẫn, đôi khi là người “trợ lí” đắc lực của trẻ. Ngoài ra, người lớn cần mang đến cho trẻ những thứ đồ chơi để thay thế cho đồ vật thật. Đồ chơi ra đời chính là để giải quyết mâu thuẫn nói trên. Lúc này đối với trẻ, đồ chơi có ý nghĩa lớn lao trong việc khám phá thế giới, giúp trẻ phát triển cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Lúc này, đồ chơi đối với trẻ chẳng khác nào cày cuốc đối với người nông dân, máy móc đối với người công nhân…, thậm chí nó còn như phòng thí nghiệm đối với nhà khoa học vậy. cần quan niệm mua sắm đồ chơi cho trẻ cũng như mua sắm cơm ăn, áo mặc cho chúng. Hoàn cảnh kinh tế nước ta còn chưa thật sung túc, chúng ta cũng không cần phải đòi hỏi những thứ đồ chơi đắt tiền, mang tính chất trưng bày để ngắm nghía. Chỉ những đồ chơi nào mà trẻ được hành động tự do, được mày mò sử dụng thì mới mang lại cho trẻ sự hứng thú và bổ ích thực sự. Đôi khi chỉ cần một cái xe nhỏ làm bằng gỗ mà trẻ có thể lắp vào, tháo ra, hoặc đưa đi đẩy lại theo ý mình, cũng có thể làm trẻ thích thú hơn là đứng yên để ngắm nghía một chiếc ô-tô bóng loáng, màu sắc sặc sỡ nhưng lại để bày trong tủ kính.

Ngoài những đồ chơi thay thế cho đồ vật thật, cần lưu ý tới các loại đồ chơi xếp hình, lắp ráp. Loại đồ chơi này đòi hỏi đứa trẻ phải biết quan sát, chú ý đến hình dạng, đặc tính của đồ chơi, làm sao có thể xếp chúng với nhau theo những tương quan nhất định trong không gian. Chẳng hạn muốn xếp hình tháp thì trẻ phải để ý tới kích thước to nhỏ của những hình khối để làm sao khi chồng lên nhau thì không bị đổ. Những loại đồ chơi này kích thích óc quan sát và sáng kiến của trẻ.

Cũng không nên quên những đồ chơi dân gian mà nhân dân ta đã sáng tạo ra từ đời này qua đời khác: những con giống bày cỗ đêm Trung thu, những con cóc biết nhảy, con chuột biết chạy, mâm cỗ bằng bột giàu màu sắc, vừa đẹp vừa vui mắt. Chơi với loại đồ chơi dân gian cũng chính là cho trẻ tiếp xúc với văn hóa dân tộc, vì mỗi thứ đồ chơi đều là một sản phẩm văn hóa.

Các bậc phụ huynh còn có thể tự tạo cho con mình những thứ đồ chơi làm bằng vật liệu dễ kiếm trong thiên nhiên nước ta như gỗ, tre nứa, rơm rạ, các hột hạt, vỏ ốc, vỏ hến v.v. Sự hấp dẫn của những loại đồ chơi này cũng hết sức mạnh mẽ với trẻ.

Được sống trong thế giới đồ vật và được hoạt động với sự khuyến khích, hướng dẫn của người lớn là con đường tốt nhất để trẻ lớn lên. Thế giới đồ vật càng phong phú bao nhiêu thì trẻ càng tích lũy được nhiều biểu tượng đa dạng về thế giới xung quanh bấy nhiêu. Đây cũng là điều cần thiết cho sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Tuy nhiên, sống trong thế giới đồ vật, trẻ nhỏ chưa thể hành động một cách hợp lí ngay được, mà hành động của chúng lúc này chủ yếu còn mang tính chất tìm hiểu, khám phá. Nhiều khi trẻ làm chỉ cốt là để xem sự việc sẽ diễn ra như thế nào, chứ chưa cần biết xem hậu quả của nó ra sao. Do đó nhiều em bé đã có những hành động nghịch ngợm một cách rất bẩn thỉu như múc nước cống cho vào bát hoặc rắc cát lên đầu của bạn; phá đồ vật một cách thô bạo và vô ý thức như vặt tay chân con búp bê để chơi hoặc cấu nát một bông hoa đẹp chỉ để xem bên trong có cái gì lạ. Ở thành phố, có em bé còn mang máy ảnh của bố tháo rời ra để lấy ảnh ở bên trong…

Chính vì vậy mà người lớn cần hiểu rõ điều này, theo dõi giúp đỡ trẻ chơi, không những tạo điều kiện vật chất cần thiết mà còn cần khuyến khích những hành động tìm kiếm táo bạo, nhằm phát triển trí thông minh của trẻ. Mặt khác, lại phải dạy cho trẻ biết cái gì nên làm, cái gì nên tránh, làm thế nào thì đúng, làm như thế nào là sai.

Đừng lo là trẻ nhỏ không hiểu. Trẻ em của chúng ta rất thông minh, chỉ cần người lớn quan tâm hướng dẫn và có lòng kiên trì là được. Cách tốt nhất là chúng ta nên hướng hoạt động của trẻ đến những đồ vật, đồ chơi hấp dẫn và bổ ích, trẻ sẽ quên đi những việc làm không có lợi hoặc thiếu thẩm mỹ.

Ngoài ra, trong thời hiện đại, thời đại của điện tử và tin học, trẻ em lại có cơ hội sử dụng các công cụ hết sức tinh vi: bấm nút và điều khiển từ xa.

Cháu bé mới lẫm chẫm biết đi đã có thể bấm nút cho quạt chạy, đèn sáng, ti vi kêu… tiến tới điều khiển từ xa “một cách thành thạo” cho các máy móc tối tân đó hoạt động.

Nếu công cụ thông thường giúp cho cử động bàn tay của trẻ thích ứng với chúng, rồi từ đó biến đổi bộ óc để biết tư duy, thì công cụ hiện đại lại trực tiếp tác động đến bộ óc mà thành trí tuệ thông thái, giúp thế hệ trẻ thích ứng với hoạt động trong kỉ nguyên tin học.

Tuy vậy, cũng không nên lạm dụng những đồ chơi và vật dụng điện tử – các phương tiện giải trí hiện đại như máy thu hình, máy chơi game, máy vi tính… đang ngày càng làm giảm chất lượng và thời lượng ngủ của trẻ em. Đó là kết luận cuộc nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh. Nhiều trẻ em sở hữu các thiết bị điện tử nên mỗi đêm ngủ ít hơn cha mẹ chúng hồi nhỏ từ 2 đến 5 giờ làm giảm sức khoẻ, trí tuệ ở mức đáng kể. Do đó dụng cụ sinh hoạt thông thường và công cụ thủ công vẫn là thế giới đồ vật thân thiết và bổ ích nhất đối với trẻ.

Loài người đã sáng tạo ra thế giới đồ vật của mình, đến lượt nó, đồ vật lại sáng tạo ra kinh nghiệm và trí thông minh cho thế hệ sau.

Con em chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu nếu chúng được sống và tự do hành động trong một thế giới đồ vật thật đa dạng và phong phú.