Giai đoạn khủng hoảng của trẻ

Nhiều bà mẹ băn khoăn trưốc đứa con lên ba trái tính trái nết của mình.

Mới đây thôi, nó ngoan ngoãn là thế, mà sao bây giờ lại đâm ra giở chứng, nói không biết nghe, hay làm ngược lại với ý người lớn, thậm chí càng bảo nó càng ngang ngạnh hơn! Đây là một hiện tượng khá phổ biến chứ không phải là cá biệt vì đời sống tâm lí của trẻ lên ba có nhiều diễn biến đặc biệt mà các bậc cha mẹ và những người lớn xung quanh cần quan tâm.

Tuổi lên ba đánh dấu sự trưởng thành trong 3 năm đầu tiên của một đời người. Đó là một thời kì hết sức quan trọng, quan trọng tới mức mà một số nhà tâm lí học coi đó thực sự là chặng giữa trên con đường phát triển thành người, kể từ lúc sơ sinh tới lúc trưởng thành.

Trên thực tế, trẻ lên ba đã học được cách sử dụng nhiều đồ vật (sử dụng bát, thìa, bút chì…), biết tự phục vụ (như tự xúc cơm, mặc quần áo, rửa tay…), biết thiết lập quan hệ với người xung quanh, biết giao tiếp bằng ngôn ngữ, biết tuần thủ các quy tắc đạo đức sơ đẳng trong hành vi của mình (như biết chào, biết cám ơn…). Trẻ không những biết tìm hiểu thế giới xung quanh mà còn học cách ứng xử với mọi người.

Tuy nhiên, nếu trước đây quan hệ với người lớn là một chiều – có nghĩa là em bé đòi hỏi ngưòi lớn thỏa mãn những yêu cầu của mình; em bé vừa hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn lại vừa muốn gì được nấy – thì nay em bé dần dần vấp phải những kỉ cương do người lớn quy định (như ăn, ngủ đúng giờ, đại tiểu tiện phải đúng chỗ…). Chính sự đụng chạm, mâu thuẫn giữa mẹ và con, giữa em bé và người lớn, đã làm cho em bé dần dần ý thức được về mình, hiểu ra mình đã là một con người riêng biệt, có vị trí nhất định giữa những người khác, ý thức được mình là con ai, ở nhà nào, là trai hay là gái…

Đặc điểm quan trọng nhất của thời kì này là trẻ ý thức được về bản thân mình, tách được mình ra khỏi những người xung quanh, tức là nhận biết được “cái tôi”, biết mình tồn tại như một thành viên trong xã hội, có ý kiến riêng, có nhu cầu và hứng thú riêng, nghĩa là có một đời sống tâm lí riêng. Cũng chính vì vậy mà giờ đây trẻ không còn thụ động nghe theo người lớn, và người lớn cũng không dễ điều khiển trẻ như trước.

Do ở trẻ đã hình thành một đời sống tâm lí riêng nên việc giáo dục trẻ ở thời kì này mang nhiều tính chất phức tạp hơn, và việc tiếp thu những ảnh hưởng bên ngoài (kể cả sự giáo dục của người lớn) cũng phụ thuộc vào đời sống tâm lí riêng của từng đứa trẻ. Trẻ chỉ tiếp thu những ảnh hưởng giáo dục nào đáp ứng được nhu cầu, hứng thú đã được hình thành ở nó. Do đó, không ít trường hợp đã xảy ra mâu thuẫn giữa yêu cầu giáo dục của người lớn với nhu cầu riêng của trẻ.

Ý thức về bản thân là nguồn gốc của ý muốn và hành động riêng của trẻ nhằm phân biệt mình với người khác. Hiện tượng này xuất hiện trẻ lên ba cũng chính là kết quả của sự trưởng thành qua gần 3 năm đầu tiên của cuộc đời.

Do hoạt động với đồ vật ngày càng phong phú, đa dạng, do sự giao tiếp với xung quanh ngày càng được mở rộng, trẻ khôn lớn hẳn lên, tự cảm thấy sức mạnh và khả năng của chính mình.

Đồng thời với việc xuất hiện ý thức về bản thân thì cũng xuất hiện những nhu cầu mới của trẻ đối với người lớn. Trẻ bắt đầu tự so sánh với người lớn, muốn giống người lớn, muốn tự chủ trong các công việc không cần sự can thiệp của người lớn. Đó chính là nhu cầu muốn tự khẳng định mình trong thế giới xung quanh, ở trẻ lên ba, nhu cầu này phát triển rất mạnh, thậm chí còn lấn át cả một số nhu cầu khác. Có em bé rất muốn được đi chơi phố với mẹ. Đến chủ nhật, nó nóng lòng muốn được đi ngay, nhưng lại muốn tự mặc lấy quần áo, tự đi dép mà không phải nhờ đến mẹ, cho dù nó làm các việc đó một cách khá lúng túng và chậm chạp. Ta thường nghe trẻ lên ba nói: “Con tự xúc cơm”, “Con tự mặc áo”, “Con tự đi chơi” v.v. Đó là những biểu hiện của tính độc lập, còn pha lẫn tính tự kỉ tính tự kỉ (ego-centrisme), tức là lấy mình làm trung tâm. Đây là dấu hiệu đáng mừng của sự khôn lớn, nhưng cũng chính vì thế mà trẻ trở nên bướng bỉnh. Nó không còn ngoan ngoãn làm theo ý người lớn, thậm chí còn làm cả những việc mà người lớn cấm đoán để chứng tỏ tính độc lập của mình. Tính bướng bỉnh đã xuất hiện từ lúc trẻ lên hai, nhưng giờ đây nó lại được tăng lên gấp đôi ba lần và mang nhiều hình thức mới. Nếu trước đây chỉ thỉnh thoảng trẻ mới làm trái ý người lớn, thì ở tuổi lên ba, nó thường xuyên làm ngược lời người lớn bảo, không những thế nó còn làm trái với ý của chính nó. Nó cảm thấy khó khăn khi phải có một quyết định, nhưng khi có quyết định rồi nó lại thay đổi ý kiến. Nó xử sự gần giống như một người tự cảm thấy bị bắt nạt mặc dù chẳng có ai bắt nạt nó cả. Trẻ rất dễ nổi giận khi thấy có ai xen vào “công việc” của mình. Nó chỉ muốn tự mình quyết định hết thảy, chống lại mọi sức ép từ bên ngoài, và tất nhiên nó sẽ rất bực bội nếu bố mẹ tỏ ra quá độc đoán. Có cháu còn muốn “chỉ huy” người khác phải làm theo mình.

Vừa muốn độc lập, muốn làm như người lớn, nhưng lại cự tuyệt không muốn ai bảo ban, vì thế ở trẻ thường xuất hiện cái mà người ta thường gọi là sự khủng hoảng của tuổi lên ba. Trong thời kì này, trẻ thường tỏ ra hết sức bướng bỉnh. Có cháu trai chơi nghịch bẩn tay, mẹ bảo đi rửa cho sạch thì nó lại càng nghịch cho bẩn hơn. Như bị trêu tức, bà mẹ bế nó ra vòi nước để rửa tay và thế là nó lăn ra gào thét, đòi chùi tay xuống đất cho bẩn thêm để rồi sau đó tự mình lại đi rửa tay. Có cháu khi cho xem bút chì màu xanh thì lại khăng khăng nói là màu đỏ, mặc dù cháu biết đấy là màu xánh.

Hiện tượng khủng hoàng còn biểu hiện ở một số mặt khác như: không chỉ đòi làm theo ý mình mà còn muốn mình có thẩm quyền với các đồ vật xung quanh, từ đấy mà phát triển tính ích kỉ, cái gì cũng muốn là của mình. Có cháu giằng đồ chơi của bạn, hoặc đòi cả những thứ của khách đến nhà làm nhiều ông bố, bà mẹ phải xấu hổ.

Trước hiện tượng khủng hoảng của tuổi lên ba, người lớn lại có những cách xử sự rất khác nhau. Có người thiên về cấm đoán mỗi khi thấy trẻ tự động làm một việc gì khác thường, thậm chí còn đe dọa khi thấy chúng đang tìm hiểu một đồ vật nào đó. Giáo dục theo lối cấm đoán sẽ mang lại những hậu quả tai hại: trẻ có thể vì sợ mà không dám làm gì cả, dần dần trở nên thụ động, nhút nhát, chậm chạp; một số khác, do có tính hiếu động, thì lại tìm cách làm vụng trộm, dấu diếm để tránh bị mắng, từ đó mà phát sinh ra tính gian lận, tệ nói dối, luôn tìm cách đối phó người lớn.

Ngược lại với lối giáo dục cấm đoán, nhiều bậc cha mẹ lại quá nuông chiều con cái. Trẻ thích gì được nấy, cả nhà coi nó như “ông vua con”, và mọi người phải phục dịch cho nó. Những trẻ như thế thường rất bướng bỉnh và ích kỉ, không vâng lời người lớn. Tính ích kỉ và những hành vi thô bạo lại phát triển. Trong những trường hợp nhất định cũng cần nói “không” với trẻ.

Có người lớn lại muốn làm thay cho trẻ trong mọi việc, chăm sóc một cách quá đáng vì nghĩ rằng trẻ thích như vậy. Thực ra trẻ lên ba không muốn được đối xử như thế. Có thể dễ dàng nhận thấy trẻ lên ba đặc biệt tỏ ra bướng bỉnh với những người quan tâm đến nó một cách quá đáng, không để cho nó được tự do làm bất cứ việc gì. Tất nhiên, số trẻ nào thích nghi với lối chiều chuộng ấy sau này chỉ có thể trở thành những “cậu ấm cô chiêu”, lớn lên thành những con người ỷ lại, vụng về.

Để giúp trẻ vượt qua thời kì khủng hoàng này cần có phương pháp giáo dục đúng đắn. Trước hết, người lớn cần kịp thời nhận ra những nhu cầu mới của trẻ (muốn có hình thức hoạt động mới, những mối quan hệ mới mang tính độc lập hơn) và cần nhận ra những khả năng mới của trẻ, từ đó mà tạo điều kiện để cho trẻ tự thực hiện lấy những việc vừa với sức (tự xúc cơm, tự mặc áo…) và làm một số việc đơn giản giúp bố mẹ. Mặt khác, những người lớn trong gia đình cũng chớ nên tỏ ra quá chú ý đến sự có mặt của em bé và không xử sự để nó cảm thấy mình được cả nhà ưu tiên, ưu đãi, mình là “trung tâm của cả nhà”.

Trẻ lên ba cần được tạo điều kiện để được chơi thoải mái với đồ chơi của mình. Người lớn cần cho trẻ dạo chơi ngoài trời cho nó tha hồ ngắm nghía cảnh vật, chạy nhảy tung tăng. Trẻ rất thích nghe kể chuyện vui hoặc những câu chuyện có liên hệ nhẹ nhàng đến tính tình của lứa tuổi ấy. Qua đó người kể có thể giáo dục cho trẻ biết những điều hay, lẽ phải. Tránh tạo ra bầu không khí căng thẳng gây cho trẻ sự bực bội không cần thiết.

Hiện tượng khủng hoảng của tuổi lên ba cần được giải quyết bằng phương pháp giáo dục đúng đắn, nếu không nó có thể kéo dài suốt thời kì ấu thơ và để lại dấu ấn nặng nề sau này, đồng thời có thể làm xuất hiện những cơn khủng hoảng tâm thần khác, nhất là vào thời kì thiếu niên (12 -13 tuổi).

Mặt khác, cần thấy rằng sự khủng hoảng của tuổi lên ba là một hiện tượng tạm thời, có tính chất chuyển tiếp. Chỉ cần người lớn kịp thời nhận thấy khả năng hành động độc lập của trẻ để tạo điều kiện thuận lợi, tổ chức cho trẻ những trò chơi bổ ích và lí thú, đặc biệt là trò chơi đóng vai giúp cho trẻ thỏa mãn nguyện vọng được giống người lớn.

Bước phát triển này của trẻ gắn liền với việc ý thức về bản thân. Đây là một bước quan trọng trong sự phát triển tâm lí, tạo tiền đề cho sự hình thành nhân cách của trẻ ở giai đoạn tiếp theo.